Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

XE ĐẠP XƯA

Xe đạp xưa,

Có ai còn nhớ thuở nào và độ tuổi nào mình đã tập và biết chạy xe đạp không?   Riêng tôi thật tình là không nhớ rõ và biết mình chạy xe đạp lúc nào.

Ngày còn đi học tôi thèm muốn có riêng được một chiếc xe đạp cho bản thân mình kinh khủng, mỗi lần nhìn chúng bạn đi xe đạp đến trường là tôi luôn lén đưa mắt liếc nhìn và thèm thuồng cũng như mơ ước có một ngày nào đó được một chiếc xe đạp cho riêng mình, đến nỗi có những đêm tôi nằm mơ thấy mình đang đạp trên một chiếc xe đạp.  Lúc đó tôi không cần biết đó là loại xe đạp gì, miễn là có riêng cho mình một chiếc là niềm vui, hy vọng và mơ ước của tôi lúc đó.  Tôi thèm muốn đến mức độ mà ai đó cho tôi đi ké trên chiếc xe đạp mỗi khi đi học về là cũng làm cho tôi sung sướng vì cảm giác được ngồi trên chiếc xe đạp. 

Nhiều khi ngẫm lại mà tôi cảm thấy muốn cười buồn, tôi đã từng làm qua nghề bán các phụ tùng xe đạp ngoài chợ trời ở Sài Gòn, cầm trên tay những món hàng phụ tùng của Pháp của Nhật mà giá của riêng từng món nó có thể mua được cả một nữa chiếc xe đạp cà tàng ráp bằng hàng nội địa, vậy mà tôi không thể tự sắm cho mình được một chiếc cho riêng mình cho tới ngày tôi về Sài Gòn học thêm để đi thi Đại Học.  Ngày tôi đi, má tôi đã cho tôi hơn 2 chỉ vàng để sắm một chiếc xe đạp, tới giờ này tôi cũng không thể nhớ nỗi giá trị vàng của nó là bao nhiêu nhưng đầu những năm 80 thì một chỉ vàng có giá trị rất cao, tôi đã nhờ một người quen ráp dùm cho một chiếc xe đạp dàn ngang mà đồ phụ tùng đa số là hàng Pháp và Nhật.  Nhìn dàn vè và căm inox sáng loáng vậy mà mỗi ngày tôi đều bỏ cả hàng tiếng đồng hồ ra lau và chùi đến mức độ Nội tôi phải nói sao mày không ôm lấy chiếc xe đạp mà ngũ luôn đi.  Từ khi có xe đạp là tôi kiêm luôn nghề biết chỉnh sửa xe đạp, thay xích lộn dên, căng chỉnh thắng, vá ruột xe.v.v..  

Thời đó chiếc xe đạp là cả một gia tài, nhiều gia đình có 4-5 người nhưng dùng chung một chiếc xe đạp và thật hiếm có gia đình nào có được nguyên vẹn một chiếc xe đạp chính hãng Peugeot của Pháp hay Phượng Hoàng của Trung Quốc.  Đa số các tiệm bán xe đạp thời đó kinh doanh xe đạp được lắp ráp bằng cách mua từng phần bộ phận và ráp lại với nhau, họ trộn xen kẽ giữa hàng ngoại và hàng nội mà lấy lời dù lúc nào cũng nói toàn bộ là hàng ngoại 100%.  Phần nhiều các phụ tùng là gồm dĩa đùm của Nhật hoặc Pháp, lốp và ruột Sao Vàng Việt Nam, căm/tăm xe của Pháp hay Việt Nam, và ghi đông Pháp hoặc sản xuất tại Chợ Lớn, các phần còn lại như thắng, yên chính, yên phụ, giỏ đựng hay kẹp trước xe là toàn bộ sản xuất từ Chợ Lớn.  Thật ra đến khoãng 77-78 là toàn bộ phụ tùng xe đạp đã nội địa hóa hết rồi vì đâu còn buôn bán với ai nữa, những hàng trao đổi mua bán lúc đó toàn là hàng cũ hay hàng còn sót lại mà thôi.  Đã có một thời các ống nước bị cắt trộm để làm khung sườn xe đạp, thật là xui xẻo cho những ai mua phải những khung sườn xe đó.  Cũng chỉ có những người trong nghề nói với nhau mới có thể nhận ra được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả, thời đó hàng Chợ Lớn làm rất xuất sắc đến độ cầm lên không biết là hàng thật hay hàng giả luôn.  Muốn có một chiếc xe hoàn toàn là hàng ngoại chỉ có những người chịu khó, quen biết người bán phụ tùng và biết ráp xe mới đi săn lùng hàng ngoại nguyên thủy và mua về ráp lại mà thôi.

Nếu ai còn nhớ thêm vào thời đó, những chiếc xe đẹp và xịn là những chiếc xe đạp mà sườn xe được đề can những hình sặc sỡ rồng phượng tuyệt đẹp hoặc mạ toàn bằng inox sáng loáng từ khung sườn, vè cản nước, giò dĩa cho đến căm xe.  Vào ban đêm lúc chạy thì vòng bánh xe chớp lóe theo đường quay của bánh xe nhìn rất là nỗi bật.  Xe đạp thời đó cũng có trang bị khóa xe mà giờ đây các tay ăn trộm chỉ cần vặn một cái là cái khóa rời ra liền, nhưng may quá là thời đó xe đạp không bị mất cắp như thời bây giờ khi mà xe gắn máy còn bị bẻ khóa nhanh như chớp.  Nó còn có cả cái chuông nhỏ trên ghi đông mà tiếng kêu "reng reng" giờ nghe lại thật là vui tai.

Vào thời đó, do thiếu hụt xăng dầu nên xe gắn máy thật hiếm và chỉ là những chiếc xe Honda 67, Honda Dam còn sót lại sau 75 hay Cup 79, Cup 80 được nhập từ Thailand về và đã qua sử dụng là được dùng, nhưng đa số những người sở hữu những chiếC Cup là những gia đình có thân nhân đi ngoại quốc mới có khả năng mua được chúng, còn thì xe đạp vẫn là công cụ chính dùng để di chuyển nhiều nhất.  Đến khoãng giữa thập niên 80 thì có một số người đi hợp tác lao động đem về những chiếc xe đạp Tiệp Khắc, cũng một thời là những chiếc xe đạp hot thời bấy giờ thay thế cho những chiếc xe đạp nội mà mẫu mã cả chục năm trời sau vẫn không thay đổi.  Không phải như thời bây giờ thì nhà nào cũng có xe gắn máy và còn quá nhiều loại xe gắn máy với nhiều mẫu mã đẹp để lựa chọn cho Nam hay Nữ, so với cái thời buổi lúc đó chỉ có một lựa chọn là xe đạp và chỉ xe đạp mà thôi. 

Nghĩ lại cũng vui, xe đạp đa số là dành cho người lớn, trong xóm mấy đứa nhóc nhỏ muốn tập xe đạp thì không có loại xe đạp nào vừa kích cở cho bọn trẻ nên những đứa trẻ nhỏ thó, chân còn ngắn không ngồi hẳn lên yên xe được mà cứ nhấp nhổm theo những vòng quay của bánh xe, một chân thì đạp, chân còn lại thì xà xà trên mặt đất để chống đỡ. Thậm chí, còn có những đứa nhỏ phải oằn lưng vẹo cổ hẳn sang một bên để đạp xe nhưng vẫn hăng say luyện tập.  Dám nói tập đi xe đạp cũng là một ký ức tuổi thơ khó quên của nhiều người trong chúng ta. 

Chiếc xe đạp một thời là gia tài của cả gia đình, nó đèo cả gia đình, nó như là một phương tiện phục vụ hữu hiệu cho mọi người trong một thời gian thật dài .  Ngày tôi rời Việt Nam là lúc Việt Nam chuẩn bị mở cửa hội nhập với nước ngoài, lúc đó xe Suzuki 100 (Su 100) và DD 70 đỏ hay Dream 100 cũng vừa được nhập về Việt Nam.  Nhưng lúc đó số lượng xe đạp tại Việt Nam vẫn còn chiếm đại đa số.  Ngày tôi quay trở về thì xe đạp đã gần như bị xóa sổ đối với người lớn, chỉ còn lại một số rất ít là do các em nhỏ dùng để đi học mà thôi, thay vào đó là những chiếc xe gắn máy đủ loại, xe gắn máy chạy mọi nơi và được nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thailand, Indonesia, Maylaysia, Ý, Đức, Áo... cho đến những chiếc xe được gia công và lắp ráp ngay tại Việt Nam cho các hãng lớn có đặt bản doanh tại Việt Nam.

Với cái nóng của xứ nhiệt đới cùng cái khí khói nóng thải ra từ hàng triệu chiếc xe gắn máy đang lưu thông trên đường, tôi lại tiếc cho cái thời xe đạp. Giao thông lúc xưa không bị liên tục ùn tắc, khí hậu buổi sáng đi trên đường thật mát mẻ và nhìn những cặp tình nhân đèo nhau trên chiếc xe đạp mà người nữ với cách ngồi nghiêng một bên nghĩ lại giờ sao quá dễ thương và đẹp quá. 

Chiếc xe đạp ngày xửa ngày xưa, những con đường, cây cầu, phố thị… tạo thành một chuỗi những kỷ niệm vui buồn thật khó quên. ...

San Diego
TTL - Nov 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét