Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG

Lời xin lỗi muộn màng,

Nhà tôi và nhà hắn ngăn cách nhau đúng bằng hai cái vách gỗ dựng sát nhau chưa tới một gang tay, hắn cũng trạc bằng tuổi tôi.  Ba hắn cũng đi học tập giống ba tôi và má hắn cũng đi buôn hàng chuyến từ La Ba, Phú Sơn, Đức Trọng gần giống với má tôi vì sau này má tôi không còn đi buôn nữa khi quay lại với nghề đan len truyền thống.  Có điều chị em tôi thì đều được và bị bắt phải đi học, còn hắn thì suốt ngày đi long nhong, lang thang từ nơi này sang nơi khác vì chẳng có ai ở nhà để mà kềm chế hắn.  Hắn cũng được cho đi học nhưng hắn bỏ học nhiều hơn đi học, những buổi bỏ học của hắn là vào vườn nhà người khác chôm trái cây, rau củ hay tiện tay thì cầm vật gì đó ở trước mặt hắn.  Tôi cũng có lúc chơi thân với hắn lúc ban đầu, nhưng càng về sau thì tôi càng ghét cay ghét đắng hắn, tôi nghe nhiều người nói hắn hư và nghe nói xấu về hắn quá nên đâm ra sợ hắn.  Tôi tránh mặt hắn mỗi khi hắn gọi tôi đi chơi mặc dù trước đó tôi rất thích đi với hắn, hắn cũng cao chạc chạc cở tôi thôi nhưng to ngang.  Hắn đánh lộn là số một, hắn không sợ bất cứ ai, rủ hắn đánh lộn là hắn đi đánh ngay chứ không sợ hay ngần ngừ gì cả.  Đi chơi với hắn là không bao giờ sợ bị ăn hiếp.

Gia đình hắn bị o ép đủ kiểu, gia đình tôi cũng vậy nhưng má tôi thì nhất quyết không nghe và làm theo bất cứ điều gì họ bắt buộc, liều quá đâm ra lì là vậy đó.  Còn gia đình hắn thì buông xuôi, một ngày kia khi tôi đi học về thì nhà hắn đã dọn đi, nghe nói là đã dọn đi kinh tế mới nhưng chẳng biết đi nơi nào và ở đâu, chỉ biết chắc chắn một điều nơi đến phải là một vùng rừng thiêng núi độc hay khỉ ho cò gáy không một bóng người lai vãng trước đó.  Đây cũng là chính sách chung vào thời đó mà.  Còn nhà hắn thì đã trở thành nhà vô chủ và nhà nước trưng dụng làm phòng họp tổ dân phố.  Bẵng đi gần một thời gian sau thì nghe thấy hắn quay về và lãng vãng lại trong xóm.  Mọi người chỉ nói vậy thôi chứ tôi không thấy hắn.  Thời đó mọi gia đình trong xóm đều tăng gia sản xuất bằng cách nuôi thêm gà, vịt, thỏ, ngỗng..., có gia đình cá biệt còn nuôi thêm cả bò nữa để vừa kiếm thêm chút đỉnh và ba ngày Tết cũng có thêm các món thịt ăn trong nhà.  Nhà tôi cũng vậy, cũng nuôi đủ thứ nhưng đặc biệt là nuôi thêm vịt Xiêm, trong mấy con vật nuôi để giữ nhà như chó thì ta có thể cộng thêm hai con vật nữa là vịt Xiêm và ngỗng.  Hai con vật này cũng dữ không thua gì chó, người lạ mà bén mảng vào nhà là nó la oang oác cả lên, đôi lúc còn chạy lại tấn công cả chủ nữa chứ đừng nói chi người lạ hay khách đến thăm.  Trứng ngỗng và vịt Xiêm thì to gần gấp đôi trứng gà hay vịt ta, vì vậy thời đó vịt Xiêm cũng được chuộng nuôi chỉ có điều nó dơ và đòi tắm suốt, lúc nào cũng phải có thau nước thật to cho mấy con vịt Xiêm này vào nằm và vẫy vùng, phân nó thì chảy và ôi thôi không dám kể hết vì dơ kinh khủng luôn.

Năm đó cũng gần đếnTết, nhà có cặp vịt Xiêm và con Thỏ là dùng để dành cho mấy bữa Tết, dạo đó nhà tôi có chuồng gà, vịt và Thỏ nằm bên hông nhà ngay sau hàng rào bông dâm bụt.  Ai có lòng là chỉ cần vén vạch hàng rào bông dâm bụt sang một bên là có thể chui vào được rồi.  Tối hôm đó nghe tiếng vịt kêu nhưng tôi làm biếng không ra ngay xem mà cứ nằm ỳ trong nhà vì nghĩ mấy con vịt này là chúa ồn ào chứ chẳng có gì cả, đố ai mà dám bắt tụi nó, đụng vào là nó mổ đau thấy mồ tổ luôn.   Một chặp sau nghe tiếng ồn ào của nhà kế bên vốn là nhà hắn sau ngày gia đình hắn dọn đi thì nay được dùng làm nơi họp tổ dân phố mỗi tuần, còn thì hàng đêm là dùng để làm chốt gác cho dân phòng.  Mấy ôn đó thay vì trực đêm thì lại hay gây sòng nhậu hoặc đánh bài tiến lên la hét ỏm tỏi cả đêm chứ thật là nát việc.  Tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, rồi tiếng khóc vang lên và tôi nghe tiếng hắn la lên cùng với giọng hắn năn nĩ.  Chạy qua xem và hỏi thăm thì ra dân phòng bắt gặp hắn đang ôm cặp vịt Xiêm không biết lấy của nhà ai mà hỏi hắn thì hắn nhất quyết không chịu nói, biết tiếng hắn chuyên đi ăn trộm nên họ bắt đem về tra hỏi cho ra lẽ.  Nghe họ nói vậy nên tôi vội đi kiểm tra chuồng vịt nhà mình, té ra là hắn đã chôm cặp vịt từ nhà tôi.  Thế là tôi báo lại cho dân phòng, sẵn đang bị mất cắp nên tôi đâm ghét hắn càng ghét hơn.  Nằm bên này nghe tiếng dân phòng trói hắn, đánh hắn cả đêm rồi rạng sáng hôm sau thì họ đem hắn lên phường nộp cho Công An.  Lúc họ đem hắn đi, tôi nhìn hai hốc mắt hắn tím bầm và đôi môi sưng vều lên, tay thì bị trói quặt ra sau lưng nhìn một chặp tôi thiếu điều không còn nhận ra là hắn.  Tôi nhìn họ đem hắn đi thì lại hối hận, tôi ước phải chi hắn đừng lấy cặp vịt nhà tôi, tôi ước là tôi có thể bỏ qua mọi chuyện để hắn không bị đánh ra như thế đó, tôi day dức trong lòng.

Thời cuộc và cuộc sống khó khăn, nghe nói gia đình hắn từ một gia đình khá giả lúc xưa có của ăn của để trong nhà đã đi xuống một cách thậm tệ, mọi thứ trong nhà hắn đã lần lượt ra đi sau ngày ba hắn đi học tập.   Anh chị em hắn không có một ai học hết phổ thông, má hắn thì quần quật lo buôn bán để kiếm tiền thăm nuôi ba hắn.  Hắn cũng vì vậy mà ra, vì cuộc sống chẳng được may mắn mà thôi, xin lỗi nha vì cặp vịt nhà tôi mà hắn đã bị đánh thừa sống thiếu chết.  Biết rằng lời xin lỗi là muộn màng và hắn chẳng bao giờ biết tôi xin lỗi nhưng vẫn xin nói lời xin lỗi muộn màng, nếu không có cặp vịt đó thì hắn đâu có bị đánh và bị nhốt tù, sau đó nghe nói hắn bị bắt đi làm lao động công ích đâu đó trên rừng vài tháng, đó cũng là cách lúc xưa thay vì nhốt tù và phải lo nuôi ăn thì họ đem tù lên rừng cho phá rừng làm rẫy tự nuôi thân.  Sau này tôi có dịp về lại Đà Lạt và gặp được chị hắn, nhưng tôi không bao giờ dám mở miệng hỏi về hắn, nhìn chị hắn làm chủ một nhà hàng khách sạn thật to lớn ngay tại chợ Đà Lat, tôi hy vọng là hắn và gia đình nhỏ của hắn đã có một cuộc sống khá và tốt lành hơn cái tuổi thơ dữ dội của hắn.  Cho tôi xin lỗi nha bạn, ít nhất nó cũng làm cho tôi cảm thấy dịu đi trong lòng và không còn day dức nữa khi nhớ về chuyện xưa này

San Diego
TTL - Oct 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét