Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

MƯA SAN DIEGO - MƯA MỸ THO - MƯA ĐÀ LẠT

Mưa San Diego - Mưa Mỹ Tho - Mưa Đà Lạt

Không chỉ người nhạc sỹ tài hoa họ Trịnh mới độc quyền hoài niệm về Mưa : “Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa”, mà hầu như, trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có một góc khuất trong tâm hồn dành cho những hoài niệm về mưa. 

Đôi khi, mưa không chỉ là mưa, mà mưa đã gắn chặt với một kỷ niệm, mang một khuôn mặt thân yêu, một hình ảnh về tình bạn đẹp hay một câu chuyện tình mãi mãi không trọn vẹn 


Có những chiều thành phố mưa bay 
Công viên buồn tượng đá cũng buồn 
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng 
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương 


Với ý nghĩa đó, Người Giữ Vườn hân hạnh giới thiệu với các Thiên thần Dalat bài viết chung dưới đây của những người con Dalat gồm : Tôn-Thất Long, Lac Van Vo và Manh Dang … sẽ chia sẽ về những hoài niệm không thể nào quên về mưa ở nơi họ đã sống, đã đi qua  …

Thân mến





MƯA SAN DIEGO


Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ 
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa...

Mỗi khi ngâm nga bài hát này thì tôi lại nhớ đến Đà Lạt vào mùa mưa với những cơn mưa phùn, mưa dầm rả ríc, mưa buồn cả tâm can.  Thành phố nơi tôi đang sống, mưa là một chuyện thật hiếm hoi vào mùa này trừ phi có những cơn bão lớn ngoài biển lạc loài thổi vào.  Mùa mưa San Diego lại đến không như những nơi khác mà thường vào đầu mùa Xuân từ tháng Giêng đến tháng Hai.  Mưa ở đây nó  không như mưa ở  Đà Lạt, nó không lãng mạn và tình tứ, những cơn mưa ở thành phố này nói chung là vì ảnh hưởng của bão nên mới có mưa và thông thường mưa đến là đi kèm với gió giật và sét đánh, nước ào ạt trút xuống ngập đường, lái xe thật vô cùng khó khăn.  Năm nay mưa lại càng hiếm hoi hơn vì đang vào vào mùa hạn hán, mưa là điều mà mọi người đều mong chờ như là một phép lạ nhưng thật khó mà xảy ra vô cùng.  Vậy mà phép lạ đã xảy ra cách đây vài ngày làm mọi người ai cũng ngạc nhiên vì điều này.

Cơn mưa San Diego khác hoàn toàn với cơn mưa Đà Lạt, tôi nhớ những buổi chiều mưa năm xưa ra ngồi ngoài Thủy Tạ uống cà phê, nhìn những giọt mưa bắn vào cửa kính, mặt hồ lăn tăn những cơn sóng nhỏ.  Xa xa là những hình bóng nhỏ lầm lũi đi trong mưa, Đà Lạt mùa mưa thật buồn và lạnh bên ngoài trời.  Nhưng bên trong nhà, tiếng mưa Đà Lạt lúc rào rào, lúc nhẹ nhàng lộp độp rơi trên mái tôn nghe như là một bản nhạc mưa thật đặc biệt.  Mưa San Diego không được như vậy mà như một làn sóng to muốn nhận chìm cả cái thành phố, ngoài trời mưa mù mịt và tối tăm hẳn đi, xa xa văng vẳng tiếng sét đánh và chớp giật, cả thành phố vào những ngày mưa như vậy gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Tôi thích đi dưới mưa với cái đầu trần dù rằng ai đó có thể cho tôi là thằng khùng, hãy thử cái cảm giác gió thốc vào mặt, những hạt mưa bắn vào mặt như kim găm.  Đây là một cái thú lúc nhỏ của tôi khi đi trong mưa, nhắm mắt lại ngữa mặt lên trời hứng những giọt nước mưa rơi xuống mặt, nước chảy thành dòng chạy xuống cổ áo, rùng mình vì lạnh nhưng thật thú vị.  Nhắm mắt lại như tôi đang đi về tuổi thơ.  Mưa!!! để lại trong ta nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là buồn. Phải chăng mưa là nước mắt của người, để rồi người không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt.



MƯA MỸ THO

Có những chiều thành phố mưa bay 
Công viên buồn tượng đá cũng buồn 
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng 
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương 

Có những chiều thành phố mưa bay 
Thương em gầy giọng hát đêm dài 
Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ 
Môi răng mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ 

Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay 
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy 
Hồn còn say men ái ân chiều ấy 
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây 

Em đi rồi thành phố hôm nay 
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này 
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy 
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ... 


Nghe Elvis Phương ngồi ngắm mưa, thật não lòng. (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-Pho-Mua-Bay-Elvis-Phuong/IWZDC0DF.html)

Dù những cơn mưa ở Mỹ Tho không tiềm tàng sự nguy hiểm của những cơn bão bất chợt như mưa San Diego, cũng chẳng lất phất mưa phùn se se lạnh như những cơn mưa lãng mạn ở thành phố cao nguyên, Dalat. Mưa Mỹ Tho hiền hòa, dễ thương như những cô gái miền Tây dịu dàng, duyên dáng, giỏi giang... Mưa ở đây chợt đến chợt đi như tính khí của cô gái đang yêu, chợt vui, chợt buồn, chợt hờn, chợt dỗi. Tuy ỏng ẹo nhưng rất dễ thương, mưa ở đây mang lại cảm giác tươi mát giữa những ngày hè nóng bức. Những hạt nước trong lành tưới lên ruộng đồng, vườn tược tô đậm thêm màu xanh cho đồng lúa, vườn cây. Năm khi mười họa, mưa Mỹ Tho mới kèm theo gió giật, bởi ảnh hưởng những cơn bão từ xa, còn thường thì mưa Mỹ Tho rất đỗi hiền hòa ít khi kéo dài. Thích nhất là ngồi ở vườn hoa Lạc Hồng, vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm mưa trên sông Bảo Định. Gió sông thổi bắn những hạt mưa va vào cửa kinh nghe tanh tách khá vui tai. Xa xa trên sông, những chiếc xà lan lừ đừ di chuyển, những chiếc tàu khách hối hả lẫn vào bờ tránh những cơn gió xoáy. Ven bờ, những bụi lục bình trôi dạt lững lờ, mặc những hạt mưa rơi tới tấp trên mặt lá. Thích nhất là ngắm những hàng me sau cơn mưa, màu xanh của lá được thiên nhiên gột rửa trở nên xanh tươi, tinh khiết đến lạ lùng. Những chồi non mơn mởn nhú lên xanh mướt làm cho người bàng quan đến mấy cũng bị thu hút và cảm thấy thật yêu đời.

Mưa, có lẽ đâu cũng thế. Những hạt mưa trắng xóa có biết buồn vui đâu, chỉ tâm trạng người ngắm mưa buồn vui nên cứ thấy day dứt trong lòng.




MƯA DALAT


“Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị địch nhân”[1] Cơn mưa to vào một buổi chiều trễ ở Sài Gòn đã giữ chân tôi lại trong văn phòng làm việc … Mưa đang to lắm, những khách đi đường đang lảo đảo cố ghìm tay lái xe, họ cố thu mình như nhỏ lại trong chiếc áo nilon đang bay phần phật trong cơn gió để tránh mưa !

Tuy đang dở tay công việc, nhưng cơn mưa to đã choáng hết tâm hồn, tôi bâng khuâng nhìn mưa qua ô cửa, bất giác, tôi nhớ về mưa ở một nơi khác, ở một góc khuất của tâm hồn, nơi của “Cố nhân u sầu” mà tôi đã từng có dịp thố lộ, Dalat ! 

"Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa" …

Cách nay không lâu, tôi rời miền đất lạnh của “Cố nhân” để xuôi về đồng bằng vào một ngày cuối tháng 6, khi ấy Dalat đã đang là mùa mưa …Tiễn chúng tôi ngay từ đoạn dốc vào đèo Prenn là bầu trời xám xịt ảm đạm, mây sà xuống thật thấp như bay là đà trên những ngọn thông già bên đường, ven dốc. Phía dưới các thung lũng, sương như người trong cơn ngái ngủ muộn, vẫn bảng lảng lẩn khuất sau những nếp nhà ngói, trên những mảnh vườn rau xanh xa xa in hình vào nền đất đỏ ẩn hiện huyền ảo như không thật …

Thời gian tôi lưu lại Dalat không dài ngày, chỉ như người lữ thứ thăm quê, tìm hình bóng cố nhân u sầu, nhưng hội ngộ với mùa mưa ở đó khiến bước chân tôi lưu luyến mãi không muốn rời …

Ở Dalat, tôi ít thấy những cơn mưa mỏng hạt lất phất, mà hình như, đã mưa là nồng nàn, là ào ạt, là giăng kín những ngọn thông cao đang nghiêng ngả, là phủ mờ trắng xóa mặt hồ Xuân Hương,  là chảy tràn uốn lượn từ đỉnh dốc rạp Hòa Bình xuôi xuống theo các con dốc trong phố, đổ xuống những triền đất thấp như cơn lũ rừng, tinh nghịch thổi phồng từng chiếc bong bóng nước dập dềnh lớn nhỏ, to vừa dường như vô tận …

Có lẽ, hạt mưa từ vùng cao nó khác biệt lắm, tròn to hơn,long lanh hơn, nó trong veo như hạt ngọc không tì vết, thoáng chốc, nó lại pha màu đỏ hừng hực như hổ phách khi rơi chạm vào nền đất đỏ bazan tràn trề nhựa sống.

Mưa mang mùi thông xanh ngai ngái, tươi mát thổi sộc vào từng khe cửa hở của những ngôi nhà ven đường, len lỏi vào tận những chiếc sạp của chị tiểu thương trong chợ Hòa Bình, kiêu hãnh vào tận chiếc bàn gỗ dài của quán Café Tùng để đọ hương, khoe sắc với vị Moka đang rơi tí tách từng hạt nhỏ trong chiếc phin nhôm ở đó ...

Đấy mới là mưa Dalat, mưa Dalat của tôi đó !

Đà lạt bây giờ đang vào mưa ,
Mưa như trút lá mưa đầu mùa,
Hàng thông lặng đứng chào cơn gió,
Phố xá nằm nghe khúc giao mùa.

Đà lạt bay giờ mưa rồi mưa,
Mưa khơi nỗi nhớ xa mịt mù,
Mưa xô ngày tháng vào quên lãng,
Mưa đẩy hồn ta dạt xa bờ.

Mưa Đà lạt,
Mưa mịt mù,
Từng cơn mưa giăng mờ qua phố vắng.

Mưa Đà lạt,
Mưa từng chiều,
Mưa nói giùm ta biết bao điều.

Đà lạt mưa rồi mưa về đâu
Sông xa có nhớ suối khe đầu,
Ngày mai biển có làm sương sớm,
Thấm lạnh hồn câm lạnh đá sầu.

Đà lạt mưa rồi mưa về đâu,
Về trong ký ức xa xôi nào,
Người đi mang nắng về bên ấy,
Để lại tôi mưa giữa chốn này[2]

-----------------
[1] Dịch nôm : Mưa không có xiềng xích mà giữ được khách ở lại.Sắc đẹp dù chẳng phải là sóng gió, cũng khiến người ta chìm đắm
[2] Ca từ nhạc phẩm “Mưa Dalat” của nhạc sỹ Viên Như : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Da-Lat-Vien-Nhu/IWAOC8W8.html


-------------------------------------------------

Viết trong những ngày mưa tháng 09/2014
Tôn-Thất Long, Lac Van Vo, Manh Dang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét