Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

ƯỚC MƠ

Ước Mơ

Lúc xưa nhà tôi có một tiệm sách nhỏ cho thuê các loại truyện từ Tuổi Hoa xanh, tím, các loại truyện trinh thám, gián điệp, tình cảm đến kiếm hiệp, ngay cả từ điển và sách lịch sử. Tôi mê đọc sách từ đó và không loại bỏ bất cứ sách nào khi cầm cuốn sách đó qua tay.

Mỗi cuốn sách đem đến cho tôi mỗi ước mơ, khi thì làm một gián điệp giỏi, khi khác lại cho tôi muốn trở thành một nhân vật luôn phiêu lưu hay một anh chàng hào hoa giỏi võ được nhiều cô gái say mê.

Lớn lên đi học, trong lớp cô giáo bắt viết về các ước mơ của bạn, muốn viết về ước mơ của mình nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi cũng như các bạn cùng lớp, ai cũng đều viết về tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và ước mơ về một nước Việt Nam giàu đẹp vươn cao lên đỉnh cao của CNXH. Cái mà bây giờ nhiều lúc tôi cảm thấy thật buồn cười với một nụ cười thảm vì cái ước mơ đó của tôi thật huyền ảo mang tính chất tạm bợ để mong cô giáo cho được điểm 5 mà thoát và khỏi phải thi lại môn văn thổ tả đó.

Khi nhìn chị họ hay em họ đàn và trình diễn, tôi lại có ước mơ được như họ. Mong ước được đàn hay, hát giỏi. Rồi khi thấy chị họ khác gởi hình chụp gia đình từ nước ngoài về, cảnh đẹp quá lại làm tôi có một ước mơ được sang xứ người để đến thăm và tham quan nơi đó.

Nhìn các bạn khác có Ba đưa đi chơi, cùng nhau đi xem phim, đi coi hát hay chuyện trò với nhau, tôi lại ước mơ ba mau về để tôi được gần Ba.

Lớn lên, khi đã đến tuổi mộng mơ, đọc các sách tình cảm tôi lại mộng mơ đến một ngày nào đó được cầm tay bạn gái đi dưới mưa, ngắm trời đầy sao, khoát tay bạn gái đi trên con đường mộng mơ. Coi một cuốn phim hay nghe một bản nhạc hay, tôi lại ước mơ và liên tưởng mình là nhân vật chính trong phim hay nhân vật hư cấu trong bản nhạc.

Học xong ra trường đi làm, nhìn nhiều người thành danh, lại ước mơ được như họ học giỏi học lên cao, được đi diễn thuyết mọi nơi, được mọi người khen ngợi.

Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình có ôm đồm, tham lam hay phóng đãng hoặc viễn vông quá không? Rồi tự nhủ thầm, ai trong đời mà không có ước mơ, nói theo kiểu mà tôi đọc và nghe nói nhiều là "Người sống mà không có ước mơ thì cuộc sống sẽ không có mục đích và tương lai".

Nhưng thật sự, tôi hay để tâm trí mình phóng theo những ước mơ mà tôi biết chẳng bao giờ tôi có được hay làm được, hoặc nếu có làm được thì cũng chỉ là nữa vời. Thôi thì coi đó cũng chỉ là "Ước Mơ", lại nhủ thầm với bản thân như vậy.

Nhưng khi trở về một mình trong căn phòng vắng, mở nghe những bản nhạc mình yêu thích, lắng nghe những giọng hát mình thích thì mọi ước mơ trong mình tan biến hết chỉ còn lại duy nhất một ước mơ thôi, đó là ước mơ được bình an trong tâm hồn và người thân yêu luôn bên cạnh.

Viết trong một ngày mưa năm xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét