Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

CÓ MỘT ĐÀ LẠT TRONG TÔI

Có một Đà Lạt trong tôi!

          Ông bà và ba má tôi sống ở Đà Lạt từ thưở còn Tây thuộc.  Bản thân tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt.  Gần như toàn bộ thời niên thiếu của tôi là ở Đà Lạt, tôi có thể nói là mình rõ nằm lòng cái khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, các khu vực xung quanh, các con dốc, con phố nhỏ vắng xe và không có đèn đường xanh đỏ ở cái thành phố núi này.  
         Nhắm mắt tôi có thể mường tượng con dốc từ khu Hòa Bình dẫn xuống Hồ Xuân Hương hay vòng quanh bồn binh đi vào chợ Đà Lạt, tôi có thể tưởng tượng con đường ven hồ và Đồi Cù, xa xa phía cuối hồ, ngọn tháp trường Hùng Vương vươn cao in trên nền trời. Tôi mơ những bước chân lững thững trên những bậc thềm lót đá của khách sạn Palace, nhớ con đường dốc ven đồi phủ đầy lá thông khô và những hàng thông cao vút. 
          Đà Lạt mang tiếng là thành phố chứ nó nhỏ lắm ai ơi.  Cuộc sống nó bình yên và chậm rãi, không xô bồ và ganh đua như Sài Gòn hay Hà Nội, nó trầm tĩnh và nên thơ mà các nơi khác khó có thể bắt chước.  Một mình đi lang thang trên phố nếu đụng người quen thì không có gì là lạ cả, cái thành phố mà dùng bài hát của Phạm Duy - Còn Chút Gì Để Nhớ là có thể diễn tả và nói lên tất cả rồi
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Ði dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng. 
          Khí hậu Đà Lạt thật khá đặc biệt, dù không phân biệt rõ rệt bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, nhưng bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tìm được cái lạnh rất riêng của Đà Lạt, cái lạnh của những buổi sáng sớm sương mai và cái lạnh sương mù của những buổi chiều hoàng hôn xuống.  
          Đà Lạt những năm xưa lạnh lắm chứ không như bây giờ, sáng sớm dậy đi học, một tay ôm cặp, một tay co ro đút trong túi áo hay túi quần, chân bước vội thở ra những làn khói dày đặt.  Có những bữa sáng sớm đi học, sương mù còn chưa tan trên đường đến trường, các giọt sương còn đọng đầy trên mấy ngọn cây thông già, giữa những bước chân xào xạt trên lá thông rụng bên đường, tôi có thể nghe tiếng sương rơi lộp độp trước và sau lưng cứ như là ai hù ma hay chọc giỡn ném những giọt nước vào đỉnh đầu mình vậy đó.  Vừa đi vừa xuýt xoa vì cái lạnh, cùng mấy thằng bạn rảo bước nhanh và tán phét, hơi nóng mỗi lần phát ra từ miệng phả vào trong sương như những làn khói thuốc.  Có những dạo tụi tôi còn thi nhau xem thằng nào thổi hơi ra dài nhất nữa, tuổi thơ đi qua thật hồn nhiên trong những ngày cắp sách đến trường.
          Cái lạnh đêm của Đà Lạt không chỉ vào những đêm đông mà hầu như vào mọi buổi tối, quấn mình trong chăn, chùm kín cả đầu và tận hưởng cái ấm áp hạnh phúc đến tột cùng.  Những buổi tối lạnh còn ở ngoài đường, còn gì hạnh phúc cho bằng khi trong tay cầm thật chắc ly sữa đậu nành hay trái bắp nóng hổi để cảm nhận và chia sẻ hơi nóng từ ly sữa, trái bắp truyền qua tay vào thân mình.
          Ngày còn nhỏ, mỗi trưa đi học xong là cả bọn chạy ù băng qua đồi xuống Hồ Xuân Hương đi bơi hay lên Đồi Cù nằm chơi, xa xa ngước nhìn lên bầu trời cao là tháp chuông trường Hùng Vương sừng sững vươn lên bầu trời cao.  Cái tháp chuông nó không chỉ đẹp quyến rũ, nó còn là thước đo lòng gan dạ của những thằng nhóc bọn tôi.  Từ tầng ba, leo lên tháp chuông không thành vấn đề nhưng để có cái gan đó thì bạn cần phải học làm quen khi gặp những con én hay con dơi bay lượn gây những tiếng động rợn người, nếu vượt qua những chuyện đó thì bạn còn phải chấp nhận rủi ro khi bị giám thị bắt gặp và kêu vào văn phòng cô Hiệu Trưởng.  Dù biết sẽ bị những hình phạt và giấy gởi về nhà, nhưng tụi tôi đứa nào cũng vẫn thích làm những điều cấm đó.  Đúng là Nhất Quỷ Nhì Ma Thứ Ba Học Trò, có đánh cũng không chừa.
          Những ngày vào cuối năm, nhìn hàng cây Mai Anh Đào trụi lá giống những bộ xương cách trí, nhìn nó mà lòng buồn vời vợi không hiểu vì một lý do nào nữa.  Nhưng càng gần đến Xuân thì nhưng nụ hoa đã lớm chớm điểm hồng, cái sức sống vươn dậy bên trong thân cây trụi lá, rồi thì như một phép màu kỳ lạ, sớm mai thức dậy, một màu hồng của hoa Anh Đào rực rỡ xung quanh thành phố miền cao nguyên. 
Dẫu cho ngày tháng phôi pha,
Chao ôi nhớ mãi hoa đào năm nao!
          Đã vào cuối tháng tư rồi, mùa này là Đà Lạt đã có những con mưa chiều.  Trời Đà Lạt vào buổi trưa, mây bay vần vũ, gió nổi ào ào báo hiệu cơn mưa giông đến, ai mà không nhớ những cơn mưa như vậy khi đã từng sống và ở qua Đà Lạt.  Đó là vào những tháng 5 và tháng 6 trước khi vào mùa mưa chính thức.  Khi Đà Lạt chính thức vào mùa mưa, những cơn mưa nó kéo dài từ sáng đến chiều, từ ngày này sang ngày nọ, nó dai dẵng, nó làm thúi cả trời cả đất theo cái cách tôi hay nói.
          Đà Lạt có một mùi thơm quyến rũ và huyền hoặc suốt đời khó quên, mùi ẩm ướt của núi đồi, mùi rừng thông, nhựa thông, mùi ngo, mùi hoa Mimosa. Đặc biệt, trời Đà Lạt sau cơn mưa, mùi đất xông lên nồng nặc, cái mà bây giờ tôi lại thèm vì đã lâu không được ngửi nên nhớ.  Có người sẽ cho tôi là kỳ cục nhưng tôi lại nhớ cái kỳ cục này mới lạ.
          Nói riêng thêm về Đồi Cù, nơi ghi dấu bao kỳ niệm của tôi với đám bạn bè trong xóm, trong trường. Năm xưa, mấy năm  trời cứ vào ngày Chủ Nhật là tôi đi họp bạn Hướng Đạo lăn lê bò tòi học kỷ năng sống còn, rồi những lần trốn học lên Đồi Cù bắt dế, thả diều, hay chia phe đánh trận...Tôi đã từng đi nhiều nơi nhưng tôi chưa từng nhìn thấy Hoa Ngũ Sắc nào giống Đà Lạt, không chỉ đặc trưng cho Đà Lạt, nó còn là một trò chơi cho tụi tôi lúc nhỏ, khi hái các hột ngũ sắc còn xanh sống cho vào ruột bút Bic bắn vào áo nhau nghe bốp bốp.
          Trong một buổi chiều tà, tôi ngồi bên bờ Hồ Xuân Hương, nhìn sang bên kia đồi, nhìn sương hay khói lam chiều bay lưng lững khuất sau rặng thông già, cảm giác được vẻ bình yên của thành phố nhỏ khi sắp lên đèn.
          Tôi yêu Đà Lạt không phải chỉ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, Đà Lạt nó có những cái riêng của nó mà đến bây giờ dù đi xa vạn phương trời tôi vẫn không tìm thấy những cái riêng mà chỉ Đà Lạt nó đem lại cho riêng tôi.  Một Đà Lạt phố núi nhỏ, một Đà Lạt thân yêu luôn trong lòng tôi.

San Diego
TTL - Apr 2014 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét