Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

ĐÀ LẠT CÒN VÀ MẤT

Đà Lạt còn và mất

Có một anh bạn lớn tuổi trên FB đã từng hỏi một câu hỏi mà tôi cho là rất hay hay là quá hay (Trích từ Son Ha)

Trong nhóm này hầu hết mọi người đều yêu Đà Lạt dù có người sinh ra và ở Đà Lạt suốt đời, có người chỉ ở Đà Lạt vài năm thậm chí chỉ ở vài ngày. Có người vẫn đi đi về về Đà Lạt, có người không bao giờ còn trở lại Đà Lạt ... Có người thích hoa; có người thích cảnh, có người nhớ bạn hữu, nhớ tình cũ. Có người bị người tình Đà Lạt cho leo cây. Có người cho người tình Đà Lạt leo cột. Nhưng tựu chung thấy ai cũng YÊU ĐÀ LẠT... Vậy mọi người thử trả lời câu hỏi : TẠI SAO ANH CHỊ EM YÊU ĐÀ LẠT?Tất nhiên khoan hỏi ngược lại người đặt ra câu hỏi này mà hãy vui lòng nói lý do YÊU ĐÀ LẠT.. của bạn. Câu này không phải câu đố hay thách thức mà một câu hỏi để mỗi người xem lại TÌNH YÊU CỦA MÌNH."

Và câu trả lời ngắn của tôi là 

"Yêu hoa Mai Anh Đào, yêu hoa Mimosa, yêu đồi cù, yêu HXH, yêu các con dốc lên xuống hàng ngày lúc xưa, yêu Đalat nơi mình sinh ra. Có lẽ vì yêu Đalat mà mình đi đâu cũng hay mường tượng cảnh này sao giống cảnh Đalat quá"

Hôm nay tôi muốn viết lên câu trả lời dài của mình: 

Nói đến Đà Lạt ai ai cũng nghĩ đến thành phố sương mù, thành phố ngàn thông vi vu, thành phố hoa Mai Anh Đào, hoa Mimosa, thành phố ngàn hoa đua nở, thành phố của tình yêu, thành phố du lịch... còn nữa với biết bao cái tên mĩ miều đã được đặt cho thành phố Đà Lạt thân yêu của tôi.

Với tôi, Đà Lạt không phải như là những cái tên mỹ miều được đặt hay gắn với nhiều chức danh như vậy, đơn giản Đà Lạt chỉ là nơi tôi sinh ra lớn lên với biết bao nhiêu kỉ niệm gắn bó, nơi có căn nhà nhỏ, nơi các anh chị em tôi vui đùa và lớn lên, nơi có ngôi trường mà tôi ngày hai bữa cắp sách đến trường, đơn giản hơn nữa nó chỉ là ngôi trường tôi được học và gặp các bạn bè của tôi, nơi những năm tháng tôi bù đầu với sách vở, sân trường nơi tôi quen các bạn tôi và cùng các bạn bè vui đùa. Hoa Mimosa ép trong lưu bút, trái Mai chín đỏ được các bạn gái lớp tôi ép làm móng tay hay sơn môi, với con trai tụi tôi là những màn ném trái và áo nhau, sân cỏ là nơi tui tôi chia phe đánh lộn, đá banh, đá cầu hay rượt bắt cứu tù... nó không phải ngôi trường đã từng được mệnh danh là một trong những kiến trúc đẹp nhất ĐNA hay 100 kiến trúc đặc sắc của thế giới. Với tôi nó không gây ấn tượng mạnh bằng khám phá ngôi tháp chuông hay khám phá tổ chim én trên nóc trường.

Đà Lạt của tôi và các bạn tôi, dù đã bao năm ra trường, người xa xứ, người đi xa làm ăn và mỗi năm quay trở lại thăm nhà, có người còn giữ từng dòng lưu bút với những nét chữ mà các bạn trong lớp, ai cũng ráng nắn nót viết với những dòng chữ gọn gàng, đẹp đẽ nhất mà mình có thể viết khi hè chia tay nhau, ngày ra trường. Những hình ảnh, những cánh hoa ép hay đôi lúc một vài hình ảnh nguêch ngoạc nhưng đầy lưu luyến, cảm động.

Thành phố với những con phố uốn lượn lên xuống, những buổi sáng lạnh sương mù bây lãng đãng, những buổi tối gió buốt khi đi ngang bờ hồ, ly cà phê đen đậm thơm lừng có thể được tìm thấy ở mọi góc mọi nơi. Thành phố với chiếc áo len, áo khoát ấm không bao giờ rời khỏi người, thành phố với cái phong thái hòa nhã, cuộc sống chậm rãi. Thành phố với lối kiến trúc mà đã từng được mọi người ca tụng gọi là Tiểu Paris. Cà phê Đà Lạt có thể không ngon bằng cà phê Ban Mê Thuột hay Nha Trang, nhưng cà phê Đà Lạt làm tôi nhớ lại những ngày đầu tiên tập làm người lớn, tập uống cà phê đen nóng với điếu thuốc trên môi, những ngày trốn học ra Thủy Tạ chỉ để uống cà phê ngó mặt hồ sóng lượn lăn tăn, nghe nhạc Boney M, Modern Talking, ABBA một thời rung động không biết bao nhiêu triệu thanh niên thời bấy giờ. Cà phê Tùng, cà phê Văn với các bản tình ca nhạc Pháp vượt thời gian.

Đồi cù với những ngày còn nhỏ sinh hoạt Hướng Đạo, lăn lê bò toài tập các kỷ năng. Đồi cù, nơi tôi và các bạn tôi đã từng tạo ra biết bao nhiêu trò chơi thời niên thiếu, Đồi cù nơi tôi lần đầu tiên hẹn bạn gái lên đồi ngồi nhìn ra hồ. Hồ Xuân Hương, nơi tôi trốn học ra tập bơi hồ, nơi tôi có những buổi nắm tay bạn gái đi vòng quanh bờ hồ, dù con đường dài nhưng với tôi sao nó ngắn vậy.

Nếu bạn hỏi tôi, "Tại sao bạn yêu Đà Lạt?", tôi sẽ không có câu trả lời chính xác và cũng không biết trả lời ra sao. Tôi chỉ biết tôi yêu Đà Lạt từ trong máu, trong tim. Những nơi tôi đã đi qua, dấu chân tôi đã in lên, tôi có thể thích, tôi có thể yêu, nhưng đó là tôi yêu thích con người, cảnh vật nơi đó nhưng tôi có thể quên nó, rời bỏ nó bất cứ lúc nào chứ không thể bỏ Đà Lạt. "Nếu" cho tôi lựa chọn nơi tôi được sống, tôi sẽ không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay, nhưng đó là chữ "Nếu" bởi vì như tôi đã viết ở trên "Đà Lạt còn và mất"

Đà Lạt trong tôi đã mất rất nhiều, tôi dám đảm bảo là người Đà Lạt ai mà không có một lần lên Đồi Cù chơi, cắm trại hay Picnic, nhưng cái thời đó đã qua rồi, Đồi Cù bây giờ không phải là Đồi Cù của dân Đà Lạt, nó là để dành cho một giới khác nhưng không tính đến người Đà Lạt, nó nằm đó vì nó không đi được, nhưng có lẽ nó khóc dùm cho người Đà Lạt. Nó tươi mát, nó trong sạch và đẹp đẽ để không phải cho những đứa trẻ với bước chân trần tung tăng trên cỏ mềm.



Thung Lũng Tình Yêu, Thác Cam Ly, Thác Datanla, Thác Prenn, những địa danh từng được ca tụng hay nhắc đến thì bây giờ vào phải đóng tiền. Nhưng nó không còn cái vẻ đẹp mộng mơ trong thi ca hay ca nhạc ban tặng. Nó dành cho dân du lịch không biết gì đến chứ người Đà Lạt hiếm khi bước vào khi không có gì để coi hay chơi. Những biệt thự cổ kính kiểu Pháp hoặc là bị vứt bỏ theo năm tháng hoặc là được đầu tư nhìn không ra thể thống gì cả.

Cái biệt thự Hằng Nga và cái nhà Chòi tranh ngay nhà Nghĩ Công Đoàn, tôi có cảm tưởng cả nguyên cái bộ sậu KTS của thành phố bị mù hoặc là vì sợ mà để cho cái bà KTS học bên Nga, con của ông lớn lên Đà Lạt xây cái biệt thự đó dùng để hù dọa hoặc trấn áp cả cái thành phố, vậy mà nó lại được đưa vào là một trong những thắng cảnh nơi đáng tham quan ở Đà Lạt thì xin bó tay. 

Ngay trước chợ Đà Lạt, cái tượng đài trong cục mịch. Tôi không phải là KTS hay là nhà Mỹ Thuật nhưng kể cả Nga là nơi tạo ra phong cách các tượng đài CS sau này cũng phải công nhận là các tượng đài, kiến trúc loại này là quá cục mịch nên đã quay ngoắt 180 độ, Trung Quốc cũng đã bỏ, Triều Tiên cũng đã bỏ, không biết Cuba thì sao, nhưng VN vẫn trung thành với kiểu này, vậy mà suốt ngày kêu gọi đổi mới bằng khẩu hiệu.

Ống kính của các bạn đem cho tôi một vẻ đẹp Đà Lạt, nhưng góc ảnh của các bạn chụp toàn 1 góc và 1 cảnh vật, hãy cho tôi một cái nhìn toàn cảnh đi, thì ôi thôi Đà Lạt...chỉ là một chữ buồn. Nó có còn là thành phố lịch sự, lịch lãm của cha chú mình lúc xưa không? Những hình ảnh củ được lưu giữ đem ra so sánh với thời bây giờ, ta có cảm thấy hổ thẹn không? Những hình ảnh xưa có gợi lên cho bạn một Đà Lạt thanh lịch không? Một thành phố tuy nhỏ nhưng đã từng tự hào là một thành phố có một kiến trúc và phong cách sống như Âu Châu.

Theo thời gian, Đà Lạt đã mất đi phương hướng, mất đi cái hồn của Đà Lạt rồi, sẽ có người phản biện và lý giải nhưng với tôi, Đà Lạt đã mất đi cái phong thái quyến rũ của nó rồi, cái mỹ danh mà thiên hạ ban tặng cho Đà Lạt. Toàn là khen nhưng xin lỗi toàn là cái không đáng khen theo tôi nghĩ. Tôi chỉ hy vọng con đường Hồ Tùng Mậu dẫn vào Đà Lạt xin đừng xây nhà nhiều tầng để che lấp mặt Hồ Xuân Hương, cái mà tôi cho là cái nhìn đẹp nhất của Đà Lạt

Đà Lạt trong tôi bây giờ chỉ còn là bạn bè và kỷ niệm. Dù Đà Lạt có xấu, Đà Lạt có đẹp, tôi không quan trọng nữa, bởi vì trong tôi, Đà Lạt là một phần của tôi, có thể tôi chẳng bao giờ về sống lại Đà Lạt, vì hoàn cảnh vì cuộc sống nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ quên và luôn yêu về nó.

Noel 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét