Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương tôi

Đà Lạt với tôi là quê hương, quê hương tôi không có chùm khế ngọt như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết trong bài thơ "Quê Hương".  Quê hương tôi có những hàng thông xanh vươn thẳng lên tận trời cao xanh, quê hương tôi có hoa Mai Anh Đào nở vào những dịp Tết mang đến một vẻ đẹp vô cùng mê ly.  Quê hương tôi có hoa Dã Quỳ vàng ngập lưng đồi khi mùa hè sang, quê hương tôi có hoa Mimosa cho những cô thiếu nữ học sinh mơ mộng ép hoa vào trang giấy trắng tặng cho nhau khi hè sang.

Đà Lạt quê hương tôi với những con đường dốc quanh co lượn lờ lên xuống, có Hồ Xuân Hương nằm giữa lòng thành phố.  Những buổi chiều tà tản bộ ra Thủy Tạ ngồi uống cà phê đen nóng với hương thơm ngào ngạt rồi nhìn ra Hồ Xuân Hương, những con sóng nhẹ chòng chành đánh vào bờ, xa xa phía bên kia bờ là Đồi Cù với một màu xanh thăm thẳm.  Quê hương tôi vào buổi chiều mưa buồn lạnh, mưa tuôn rơi nặng hạt như khóc cho người tình nhân lầm lỡ và làm ướt áo người tình quay bước ra đi.  Mưa trên quê hương tôi nó âm u, nó dai dẳng làm cho cả không gian ướt át, nó như muốn gột rửa và trôi sạch tất cả những bụi trần đời trên thế gian này.

Đà Lạt quê hương tôi có Hồ Than Thở với Đồi Thông Hai Mộ, nơi cuối cùng cho một tình yêu.  Quê hương tôi lại có Thung Lũng Tình Yêu là điểm hẹn dành cho các cặp tình nhân tay trong tay đến với nhau.  Quê hương tôi thật đẹp, có những buổi sáng sớm tinh mơ sương mù còn bay lãng đãng trên toàn thành phố, nhìn mặt hồ có cảm giác như là nước trong hồ đang bốc hơi bay biến đi.  Những tia nắng đầu giờ rọi xuống xuyên qua cánh rừng thông tạo nên một vẻ đẹp thật huyền ảo như trong chuyện cổ tích mà lúc nhỏ tôi hay đọc. 

Đà Lạt quê hương tôi là thành phố hoa, có những loài hoa đã làm đẹp cho thành phố và làm nên tên tuổi thành thành phố ngàn hoa.  Nhưng có lẽ tôi vẫn đặc biệt yêu những nhánh hoa lan rừng là trên hết, quê hương tôi có đủ các loại hoa lan từ Phong Lan cho đến Địa Lan, nếu có một ngày đẹp trời nào đó bạn có hứng thú đi vào trong cánh rừng vùng ngoại ô, sẽ không khó để tìm thấy những nhánh lan rừng mọc bám vào các thân cây to.  Những nhánh lan rừng tuy đơn sơ mộc mạc nhưng lại đẹp lạ lùng, nó là món quà mà thiên nhiên ban tặng cho quê tôi, nó phong phú cũng như đa dạng về màu sắc lẫn hình dáng.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhạc sĩ, văn sĩ đã viết và đặt nhạc về Đà Lạt, Đà Lạt quê tôi có những cái đẹp mà người đã đến và khi rời đi sẽ khó mà quên được cái thành phố nhỏ và buồn này của quê tôi.  Người ra đi luôn hoài niệm và mong một ngày được quay trở về.  Một nhánh lan, một cơn mưa, một ngọn đồi, một trái thông khô, một con đèo nhỏ, một con đường quanh co uốn lượn, một buổi sáng sương mù, một bữa mưa dầm lại nhớ đến đi xay bột làm bánh căn hay bánh xèo, một khung cảnh nào đó cũng có thể gợi lại những kỷ niệm xưa về quê tôi.  

Không biết hạt bắp nơi quê tôi có còn ngọt, còn bùi như xưa không?  Không biết củ khoai lang, khoai mì giờ đây có còn ngon như thuở ấu thơ không?  Đà Lạt quê tôi bình yên trên cao nguyên đất đỏ có còn nhớ tôi không, nơi đã cất giữ những kỷ niệm của người con phương xa đang nhớ quê. 





San Diego
TTL - August 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét