Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

CÁI GIẾNG NHỎ

Cái giếng nhỏ,

Không biết cái giếng nhỏ đó có tự bao giờ, nhưng nó đã có khi gia đình tôi chuyển về cái xóm nhỏ này vào năm 78.  Ở cái xóm nhỏ này không phải nhà nào cũng có đường ống nước bắt thẳng vào nhà vì vậy cái giếng nhỏ trở thành nơi cung cấp nước nấu ăn, tắm giặt, kể cả nước tưới cây và chăn nuôi gần như đến hơn một nữa hộ gia đình trong cái xóm nhỏ này.  Thành giếng cao khoãng chừng hơn nữa mét nhưng không thể biết được độ sâu của nó là bao nhiêu vì xuống khoãng chừng 2 mét là họ đã xây một tấm chắn bằng xi măng chỉ khoét chừa một lỗ tròn to bằng khoãng 2 gang tay cho nước phun lên.  Nước trong giếng trong vắt, mực nước phun mạnh lên không làm mặt nước rung động mà chỉ hơi gờn gợn sóng nhẹ, mỗi buổi chiều nước lại cạn do mọi người đều đổ xô đến để lấy đem về nhà nhưng tới khuya là mực nước lại đầy trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hàng ngày nhiều bà con trong xóm cứ lần lượt thay nhau đến lấy nước đem về nhà dùng, gặp mặt nhau những câu chào hỏi và hỏi han tuôn ra, thế là bắt đầu cho những câu chuyện từ cái giếng nhỏ.  Trừ khi trời mưa thôi chứ lúc nào cũng có vài ba người đứng lấy nước ở cái giếng nhỏ này, họ còn rửa rau hay giặt giũ gần bên miệng thành cái giếng nhỏ.   Buổi chiều về, đôi lúc còn thấy có mấy đứa nhỏ chạy ra giếng tắm luôn dù trời Đà Lạt lúc nào cũng lạnh, xối nguyên gàu nước lấy từ giếng lên, nước chảy ào ào từ đầu chảy xuống người và nhảy đành đạch rồi cười phá lên nắc nẻ.  Nhớ năm 79 hay 80 gì đó, có ai nghĩ rằng Đà Lạt mà lại bị hạn không nhỉ, vậy mà có đó.  Nước máy chảy nhỏ giọt đến từng nhà, thế là bà con ở cái xóm Nhất Thống này nhà nào cũng sắm hay tự chế đôi thùng gánh nước làm bằng thùng thiếc đựng xăng dầu của hãng Shell lúc xưa còn sót lại.  Nó được cắt phần nắp, đóng thêm một khúc gỗ ngang qua thùng làm thành cái quai.  Sắm thêm cái đòn gánh là có được đôi thùng gánh nước, bà con lũ lượt xuống dưới xóm ruộng xà lách xoong ở bên Hồng Lạc xin nước giếng của nhà vườn.  Cái giếng nhỏ của xóm tôi nằm trên đồi cao hiếm khi nào mà cạn nước, vậy mà năm đó cũng không kịp cho nước, lúc trước nước lúc nào cũng xấp xấp ngang miệng giếng vậy mà năm đó có lúc phải dùng cái thùng nhỏ được làm từ mấy cái lon đựng phô mai của Mỹ, hoặc dùng cái thùng nhựa nhỏ cắt phần đầu làm ra thành cái gàu múc nước, chỉ cần đục hai lỗ hai bên thành rồi cột thêm sợi dây dù vào để quăng xuống giếng hứng múc từng gàu nước lên.  

Trong xóm, ngoài cái sân chính giữa là cho bọn nhỏ chơi bắn bi, đánh tổng, đánh vụ, tạt lon, rượt bắt đuổi nhau... thì cái giếng cũng là nơi bọn trẻ tụi tôi hay tụm ba tụm bảy mà chơi khi không chơi mấy trò chơi kể trên, chẳng qua là tụm lại kể chuyện, tám chuyện trên trời dưới đất của mấy thằng nhóc mới lớn và nói chuyện về con gái.  Bật mí tí cho nghe, cái giếng nhỏ đó cũng là nơi tôi đã từng hẹn hò cô em gái nhỏ lúc xưa giữa đêm khuya, mà nói nữa đêm khuya chứ hồi xưa chỉ mới tới 7-8 giờ tối là nhà nào nhà nấy trong xóm cũng đóng cửa im ỉm cài then, cài chốt kỷ càng rồi, chẳng có ma nào đi ra ngoài đường trừ trường hợp phải đi công chuyện đâu đó mà thôi, vì vậy mà an tâm đi hẹn hò không sợ bị người lớn bắt gặp.

Tôi rời cái xóm nhỏ ra đi cũng đã trên 30 năm và cũng đã quên đi cái giếng nhỏ ngày xưa.  Vậy mà hôm rồi, gặp lại người quen trong xóm, nhắc lại cái xóm cũ làm tôi nhớ đến cái giếng nhỏ.  Cái giếng nhỏ ngày xưa giờ đây đã bị lấp rồi nhưng tuổi thơ của tôi cũng đã gắn liền một phần nào với cái giếng nhỏ đó, thật là vô tình khi quên nó.   Xin lỗi nghe cái giếng nhỏ ngày xưa vì tao đã quên mày.

San Diego
TTL - Oct 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét