Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

CHIẾC BÓNG TRÊN TƯỜNG

Chiếc bóng trên tường,

Hôm qua nhân đọc bài anh Luận kể về chuyện ma trong đêm khuya làm tôi nhớ lại một câu chuyện xưa ở cái xóm nhỏ.

Trời đã tối mịt mù bên ngoài nhưng trước cái sân đất chính giữa xóm và 3 cây ngo đối diện với nhà tôi vẫn còn tụ tập khá nhiều bọn nhóc đang hăng say chơi một  trò chơi gì đó mà tôi chẳng còn nhớ nổi.  Nhìn một vòng xung quanh cái sân đất là các nhà đều đã lên đèn, lên đèn ở đây không phải là bật đèn điện mà là thắp đèn dầu lên.  Thời đó chẳng hiểu vì sao hay bị cúp điện, nhà nào có người làm công nhân viên trong các xí nghiệp hay cơ quan nhà nước thì còn được mua dầu lữa để nấu nướng hay thắp đèn, dạng như gia đình tôi thì chỉ có mà đi mua dầu bán lại của các công nhân viên nhà nước chứ không có cửa để đứng xếp hàng nhu yếu phẩm thứ được xem là như là một ơn huệ do nhà nước ban phát cho.  Mỗi lần trời mà mưa to gió lớn lại bị cúp điện thì nhìn cái đèn dầu mù mù tỏ tỏ nó buồn ơi là buồn.

Quay lại chuyện cả nhóm bọn nhóc con đang hăng say chơi đùa trước cái sân đất thì nghe tiếng thằng Lộc con chú Lương y tá la lên từ trong căn nhà gạch ngay đối diện với cái sân đất.  Chú Lương là y tá phường nhưng ông nghiện rượu nặng, không có rượu uống và sẵn làm y tá nên ông lấy alcohol pha với nước lã uống cho qua đỡ cơn ghiền nghiện rượu của ông.  Uống alcohol nhiều quá nên gan ông bị chai và ông chết vì cháy hay chai gan gì đó vào mấy tháng trước.  Vợ ông và đứa con gái đầu bằng tuổi tôi phải nghĩ học đi buôn hàng chuyến Đà Lạt-Sài Gòn suốt, chỉ còn lại mấy đứa con trai gái còn nhỏ trong đó có một con bé mới độ chừng một năm tuổi.  Quay lại chuyện nghe tiếng thằng Lộc la hốt hoảng, cả nhóm đang chơi ngoài sân vội chạy tràn vào nhà thằng Lộc.  Thằng thì đứng cạnh cửa sổ ngó vào, thằng thì đứng ngay cửa cổng ngó vào, riêng tôi và vài thằng lớn tuổi hơn vì đã quen với gia đình nên bước vào thẳng trong nhà.  Căn nhà tối âm u, chỉ có ngọn đèn dầu loe loét đặt trên bàn thờ Chúa trên cao và phía dưới là bàn thờ chú Lương.  Ngọn đèn phất qua phất lại vì cơn gió của tụi tôi mang vào.  Hình chú Lương trong khung ảnh lộng kính nhìn đến ma quái kỳ lạ.  Cảm giác rờn rợn chạy qua sống lưng tôi nhưng tôi ráng trấn tĩnh và quay sang hỏi thằng Lộc chuyện gì.  Thằng Lộc nói hồi chiều con bé lên cơn sốt cao và khóc nhiều, giờ thì lã đi và nằm im lìm luôn.  Mà nhà thì người lớn đi hết nên hắn sợ quá và la lên kêu cứu.  Tôi cũng không nhớ mấy thằng bạn tôi đã làm gì nữa, tôi kêu thằng Lộc đưa con bé cho tôi coi, nó trao con bé cho tôi ẳm.  Thân hình con bé vẫn còn chút hơi ấm nhưng đã mềm đi và không còn động đậy gì nữa.  Tôi hét lên, tụi bây có dầu không đem ra đây.  Không biết ai đó đưa chai dầu cho tôi, tôi vạch áo con bé lên và lật ngược con bé lại rồi dốc chai dầu xuống, dầu chảy tràn ra lưng con bé và tôi bắt đầu xoa.  Xoa một chặp tôi lại lật con bé ngữa ra và đổ dầu xoa tiếp trước ngực con bé.  Tôi dùng hết cái kỷ năng xoa dầu cạo gió mà má tôi dạy cho chị em tôi lúc má vắng nhà ra làm trên người con bé nhưng con bé vẫn không tỉnh lại.  Tôi vừa làm mà trong thâm tâm vừa niệm Phật như mong có phép mầu nhiệm gì đó xảy ra. Tôi day day hai bên màng tang mà con bé nó vẫn không tĩnh lại. Tôi la lên kêu mấy đứa xung quanh chạy đi kêu thím Tư cũng là y tá phường làm chung với chú Lương ở cách đó vài căn nhà thôi.  Trong khi chờ đợi thím sang, tôi bồng con bé lên ấp vào người mình như cố đem hơi ấm của mình truyền sang cho con bé, miệng tôi ru "Em ơi tỉnh lại đi, má và chị em sắp về rồi."  Tôi ru con bé như ru em mình nhưng con bé vẫn mềm oặc trên tay tôi không động đậy.  Nhìn lên tường, cái bóng tôi đang lắc lư, cái hình chú Lương càng nhìn càng ma quái hơn nữa, lúc sáng lúc tối, lúc hiện ra rõ rệt, lúc nhoà đi.  Tôi không biết mình đã ôm và ru con bé bao lâu đến khi thím Tư bước vào rẽ tụi nhỏ ra đến bên tôi, thím kêu tôi đặt con bé xuống giường.  Thím coi mạch và nghe nhịp tim một chặp rồi nói con bé chết rồi.  Cả tụi con nít đứng xung quanh tự nhiên oà lên khóc như khóc cho anh em của mình.  Tôi lại nhìn lên tường nhà, một loạt cái bóng lắc qua lắc lại cùng với những tiếng khóc thật nghe ma quái rùng rợn.  Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã ôm xác con bé trên tay một hồi lâu mà chẳng cảm thấy sợ hãi gì cả mặc dù tôi cũng là chúa sợ ma.

Những ngày sau đó mỗi lần đi ngang qua nhà chú Lương là tôi phóng chạy cho lẹ, tôi sợ nhìn vào nhà chú và không bao giờ dám nhìn vào mấy cái bóng trên tường, nó làm tôi liên tưởng đến cái đêm hôm đó.  Cái xóm nhỏ thời đó con nít tự lớn lên, tự chơi với nhau, tự đùm bọc lấy nhau vì người lớn đôi khi vắng nhà cả tuần lo kinh tế cho gia đình, trong mỗi đứa trẻ tụi tôi đều có ít nhất một khả năng tự lập và lo liệu khi xảy ra chuyện.  Ôi cái xóm nhỏ của tôi ơi, càng nói càng nhớ nhiều về những chuyện buồn xưa.

San Diego
TTL - Oct 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét