Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

CƠN MƯA PHÙN

Cơn mưa phùn



Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ
Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa
Buồn chìm vào mắt đen người con gái hát một mình
Bài hát buồn như cuộc tình
....

          Sáng nay San Diego nhận một cơn bão đến, trên con đường đi làm nhìn mưa nặng hạt giận dữ trút xuống đường.  Gió giật từng cơn mạnh đập vào cửa kính xe, đường lênh láng nước tràn ngập làm nhớ lại những cơn mưa trái mùa của Sài Gòn và Đà Lạt vào những năm xưa.

          Mình nhiều khi cảm thấy mâu thuẩn với chính bản thân mình.  Mình sợ mưa vì mưa đem lại những nỗi buồn khó hiểu trong tâm hồn.  Mình ghét mưa vì mưa nó gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa thuở ấu thơ.  Nhưng khi mưa đến mình lại thích ngắm và nhìn mưa.

          Nhớ xưa Đà Lạt vào mùa mưa, bầu trời xám xịt, mây bay vần vũ trên đầu, từng cơn gió giựt, trời rét lạnh căm căm.  Những buổi sáng trời mưa mà phải dậy sớm đi học, chỉ muốn nằm ráng thêm một chút cũng không được.  Trời lạnh mà phải chui ra khỏi cái mềm ấm áp là một điều vô cùng khó khăn.  Vốc một ngụm nước lạnh phủ lên mặt, cái lạnh của nước làm tỉnh cả cơn ngái ngủ.

          Bước ra khỏi nhà, gió thốc vào mặt, những hạt mưa bắn vào mặt như kim găm.  Đây là một cái thú lúc nhỏ của mình khi đi trong mưa, nhắm mắt lại ngữa mặt lên trời hứng những giọt nước mưa rơi xuống mặt, nước chảy thành dòng chạy xuống cổ áo, rùng mình vì lạnh nhưng thích thú.

          Những bữa đi học gặp mưa, vào tới lớp thì cả người lẫn sách vở đều ướt nước mưa.  Cơn mưa Đà Lạt nó dai dẵng, nó khóc cả ngày lẫn đêm, nó ru ta ngủ trong đêm khuya vắng nhưng nó làm phiền ta vào buổi ban ngày.

          Rồi khi về Sài Gòn, những buổi chiều đạp xe trên phố, bất chợt gặp cơn mưa rào.  Người người lo chạy vào mái hiên nhà tránh mưa, mình lại như thằng khùng đạp xe từ từ chạy dưới mưa không thèm mặc áo mưa.  Mưa Sài Gòn năm xưa hay có sấm sét trong thành phố.

          Mình nhớ có một lần bị sét đánh suýt gần văng ra khỏi xe (hi hi hi, cái thằng trời đánh) ngay đường Trần Quốc Toản (nay là đường 3/2), lúc xưa con đường này từ phía Ngã Sáu Cộng Hòa đi về phía Chợ Lớn, hai bên đường toàn là đất trống trước khi đến trường Quốc Gia Hành Chánh và Viện Hóa Đạo.  Bên tay phải là một dãy bức tường cao (giờ thì toàn tiệm và tiệm), còn bên tay trái là 2 cái bồn binh cao chứa nước.  Hàng cây cổ thụ trên con đường này rất cao và đây cũng là nơi hay bị sét đánh nhiều nhất vào mùa mưa.  Bây giờ mà về Sài Gòn trong mùa mưa, không dám đi con đường này nữa, có mà bơi chứ nào chạy xe được.

          Mưa Sài Gòn không đem lại cảm giác rét lạnh mà đem lại cảm giác mát mẻ, mình chỉ nhớ trời rất oi bức trước cơn mưa, cơn mưa ào xuống làm đường xá sạch sẽ hẵn lên (thời đó thôi, còn giờ thì rác trôi lềnh bềnh thì có), không khí mát hẵn lên.  Sài Gòn thay đổi nhiều quá, mưa cũng thay đổi nữa.

          Mưa!!! để lại trong ta nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là buồn. Phải chăng mưa là nước mắt của người, để rồi người không phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt.

Viết trong một ngày mưa cũng là ngày cuối cùng của tháng 2
San Diego
TTL - Feb 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét