Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

MÙA ĐÔNG SẮP ĐẾN

Mùa Đông Sắp Đến


          Mùa đông sắp đến trong thành phố...Trời lành lạnh...Heo may từng cơn gió...Sáng tinh mai, bước ra nổ ấm xe để chuẩn bị đi làm, thời tiết báo hôm nay trời nắng nhưng nhiệt độ thấp nhất chỉ có 4oC (39oF). Đến trưa mới có lên được 7-9oC (44.5-48oF)

Ừ, mùa đông sắp đến thật rồi. Cái lạnh ùa vào trong cổ áo làm mình rùng mình và nhớ đến những ngày còn ở Đalat lúc ấu thơ, buổi sáng mùa đông, cắp sách đến trường, trời lạnh các thầy cô cho học sinh ngồi nghe khỏi viết cho đến 9 giờ mới viết bài. Hai bàn tay kẹp vào trong đùi, cặp đùi rung rung theo nhịp lên xuống giống như khởi động tập thể dục cho nóng người lên.

Đà Lạt thời đó áo len là chủ yếu, hiếm có đủ loại áo Jacket nhiều mẫu mã và hình dạng như bây giờ. Mặt học sinh ai cũng ửng hồng vì cái giá lạnh nhưng môi lại tím ngắt.

Nghĩ lại cũng thấy lạ, thời đó ăn uống thì không có bao nhiêu thịt cá và chất béo ngon ngọt mà sao dân Đalat ai cũng trắng hồng(???), nhất là các cô, vì vậy nên ai cũng nghĩ đến con gái Đalat da trắng hồng. Có lẽ vùng cao nguyên phố núi gió vi vu, ngàn thông reo mát lạnh đã đem lại một sắc thái đặc biệt cho dân Đalat và đặc biệt các cô gái Đalat hưởng làn da đẹp thay vì đen nhẻm của vùng cát nóng.

Đalat mùa Xuân thì lạnh nhưng chỉ là cái lành lạnh chứ không rét như mùa Đông, nhất là đi ngang Hồ Xuân Hương, gió thổi từ bờ hồ vào làm tung cao các ngọn sóng và thổi lên người đang đi trên đường, tiếng xuýt xoa và bước chân càng nhanh cho người lữ hành mau chóng muốn về nhà hưởng cái ấm áp gia đình. Những năm sau này khi tôi quay về Đalat thì không còn đúng vào mùa Đông nữa và Đalat cũng nóng hơn hồi tôi còn ở đó nhiều.

Đến năm 2008, tôi lần đầu tiên ra Hà Nội, đó là dịp mùng 3 Tết, tôi lại được hưởng cái lạnh mà tôi cảm giác giống như tôi đang ở Đalat vào lúc nhỏ.

Phải nói đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao ngươi Hà Nội nói cái lạnh là cái rét. Nó đúng nghĩa đến lạ lùng, nó rét từ trong ra ngoài, mặc cái gì cũng thấy rét, nếu có bộ đồ nhái ấm như bên này tôi hay mặc vào mùa đông thì may ra cái ấm nó mới có thể giữ lại, còn quần áo bình thường và cái Jacket dày cũng không đủ sức giữ lại cái ấm trong người. Nhiệt độ cũng chỉ khoảng 7-8oC nhưng sao cái lạnh cái rét Hà Nội nó như là mùa Đông xứ tuyết lạnh, chỉ thiếu tuyết trắng là giống xứ tuyết rồi. Đây cũng là lâu lắm rồi tôi mới tìm lại vụ "Nói ra khói" ở Việt Nam.

Tôi thì không thích bánh chưng bánh tét cho lắm, sang xứ người thì càng lại ít đụng đến, nhưng tôi vẫn nhớ mãi dĩa bánh chưng tại khách sạn gia đình tôi ở khi đến Hà Nội họ đãi 3 ngày Tết, phải nói là trong đời tôi chưa bao giờ ăn một loại nếp nào mà nấu chín và dẻo đến vây. Trời lạnh, bánh chưng hấp còn nóng hổi, cái lạnh thổi ra khói và cái nóng của bánh cũng ra khói, không biết đó là khói của lạnh hay của bánh chưng nữa..

Ừa, tản mạn một chớm mùa đông vào sáng đầu tuần.
Chúc mọi người một tuần thật vui vẽ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét