Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

HAPPY VALENTINE

Happy Valentine – Cái gia đình nhỏ của tôi

Ở cái thành phố tôi đang sống, có mấy trường Đại Học, họ lại hay tổ chức sinh hoạt liên trường. Nhân một dịp tham dự hội Sinh Viên Việt Nam bên trường Đại Học bạn, thấy có nhóm mấy cô con gái, con trai Việt Nam xúm lại tán chuyện, trong đó có 1 cô tóc dài ơi là dài (tóc dài xuống gần đầu gối lúc đó), da lại ngăm ngăm đen, con mắt lại sâu sâu, tóc thì nâu nâu đậm. Nghĩ bụng, ủa sao lại có Ấn Độ gia nhập hội SV Việt Nam trong này. 

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cũng mon men đến nói chuyện, đại đa số các cô gái hay mấy anh chàng này hoặc là sinh ra ở Mỹ hoặc là qua Mỹ từ lúc nhỏ nên chỉ mang tiếng là người Việt nhưng đa số toàn là Banana (chuối). Cách người Việt mình qua sau này hay gọi người Á Châu sinh ra tại Mỹ hay sống từ nhỏ đến lớn tại Mỹ, nói tiếng Mỹ và sinh hoạt như một người Mỹ chính gốc, bên ngoài da vàng, tóc đen gốc Á Châu nhưng bên trong ruột từ cách suy nghĩ, hành động cho đến ăn uống thì không khác gì một người Mỹ da trắng chính hiệu.

Tôi thích con gái tóc dài, vì vậy nên chấm ngay cái cô gái tóc dài nhất, giống Ấn Độ và bắt đầu câu chuyện. Mở đầu là câu hỏi thăm bằng tiếng Anh, nhưng câu kế tiếp thì hỏi chừng là em biết tiếng Việt không?“Dạ biết chứ Anh, I am Vietnamese.”“Sao em nói biết tiếng Việt mà trả lời tiếng Anh dậy?” tôi hỏi lại bằng tiếng Anh.Thế là một tràng tiếng Anh được xổ ra đại khái là nghe thì hiểu, nói không rành, biết vừa đủ, đủ để xài...vân vân và vân vân.

Thôi cũng được, tôi cũng đang cần học tiếng Anh thêm để xài, vậy thì sẵn dịp làm quen tập chỉnh sửa luôn cái giọng tiếng Anh lai Việt của tôi cũng tốt thôi. Rồi cũng xin số phone, rủ đi ăn, rủ đi uống nước. Khi đi chơi nói chuyện thì bằng tiếng Anh là chủ yếu, tiếng Việt thì ngoài 2 chữ “Anh và Em”, lâu lâu cũng chêm vào cho ra mắm ra muối vài chữ tiếng Việt để ra ta đây là người Việt, còn phát âm thì cái giọng thì miền Nam rặt (gặt). Hỏi quê em ở đâu thì được nghe câu trả lời là “Xì Gòng”. Em sinh ở đâu “Xì Gòng”. Rõ chán, hỏi tiếp “Ba Má em quê ở đâu?” Trả lời “Xì Gòng”. 

Tôi biết rồi, tôi sống ở cái xứ Xì Gòng gần hơn chục năm nên giọng Sài Thành tôi rành ba câu vọng cổ lắm, má tôi sinh ra ở Huế nhưng từ nhỏ tới lớn là ở Bạc Liêu nên tôi càng rành(gành) cái chất giọng này và biết hông phải là dân “Xì Gòng” chính gốc dù sinh đẻ tại Sài Gòn nhưng phải là dân miền Tây lên Sài Gòn sinh sống, trong gia đình nói chuyện với (dzới) nhau nên còn giữ giọng miền Tây rặt (gặt).

Đại khái là vậy, rồi cũng qua đi trên mười lăm năm có hơn, hợp rồi phân, chia tay xong rồi thân lại, hình như cũng vài ba bận chia tay thì phải. Mà mấy lần chia tay toàn là tôi, vì tôi muốn quen con gái Việt nói tiếng Việt, tôi bắt cá nhiều tay, quen Mỹ, Việt, Hoa đủ thứ nhưng rồi cuối cùng chỉ muốn quen cô nào thuần Việt thì tốt nhất. Cải lộn khỏi cần phải múa tay hay suy nghĩ nát óc tìm câu nghĩa đen nghĩa trắng để trả miếng. Lần cuối cùng gặp lại tôi hỏi em đã có gia đình chưa. “Dạ chưa”Tại sao vậy“Dzì em hông thích bạn trai Mỹ mà quen người Dziệt khó quá anh à.” Tôi trả lời“Tại vì em thôi, gặp Việt Nam mà cứ xổ tiếng Anh ra thì ai mà dám quen em. Anh còn chạy thì ai mà dám vô.”

Rồi cũng xáp lại, chán cái thằng tôi đến thế là cùng, người ta nói "Tình củ không rủ cũng đến."Đến một hôm, trong một cuộc đi chơi em nói“Anh dzề nhà em đi, má em nói nếu em hông đưa anh dzề nhà thì bả hổng cho em đi chơi dzới anh nữa.” Tui nghe xong mà té ngữa, biết bao nhiêu lần tôi nói dẫn tôi về nhà lại hông chịu, giờ thì năn nĩ. 

Nói thì nói vậy chứ cũng hồi hộp, ra mắt hông biết có phải là bà già vợ tương lai hông thì hông biết nhưng cũng ráng một phen. Hông lẽ tới hai tay không thì kỳ, hỏi má em thích cái gì, ăn cái gì. Em trả lời"Má em thích ăn cua rang muối." Ok, chiều về đi làm ra chạy đi mua cua rang muối xong chạy xe đến nhà.Ngày ra mắt, mình xưng con và gọi “Bác gái”. Bác gái hỏi tụi con quen nhau lâu chưa, tình thật trả lời trên dưới 15 năm nhưng chia tay cũng nhiều lần rồi lại sum họp lại. Bác lại hỏi tiếp “Sao quen lâu mà hông chịu dzề nhà, tụi bây cứ như là mèo mã gà đồng, lén lén lút lút đi chơi.” Hic hic hic, đúng là người miền Nam, nghĩ sao nói dzậy, hông biết trả lời sao, im lặng, hai tay vặn muốn tréo lại và đỏ hồng lên. Cũng đã lâu lắm rồi mới nghe lại mấy câu tục ngữ, ngạn ngữ như vậy. Cười trong bụng, con mà là mèo thì con gái bác là mỡ hén. Mèo thèm mỡ chứ ai thèm gà đâu nè. Hay là tui nghe hông rõ cái câu "Mèo mỡ gà đồng". Thôi cho là mình khớp đi vậy

Bác lại nói tiếp và hỏi gia đình bên mình, cứ hỏi sao thì trả lời vậy, hông giấu diếm gì hết. Cuối câu chuyện là bác nói “Bác cám ơn con dzì nhờ con mà bây giờ em nó trả lời tiếng Dziệt dzới bác nhiều lắm.”, bác buồn quá, dzề nhà có 3 má con mà 2 anh em nó nói chuyện dzới nhau bằng tiếng Anh. Anh đầu thì lấy vợ ra ở riêng rồi, năm thì mười họa mới ghé dzề nhà. Còn lại 2 đứa thì một đứa thì nói tiếng Anh giọng Úc, còn đứa kia thì nói tiếng Anh giọng Đức. Giờ thì con nhỏ chịu khó nói chuyện dzới bác bằng tiếng Dziệt và hỏi bác nói sao cho đúng tiếng Dziệt. Hì hì hì, nghe xong thấy đã quá.

Ngồi kể chuyện xưa, bác nói hồi xưa từ Tây Đức sang Cali này, cái phố Bolsa nó buồn hiu buồn hỉu à chứ hông như bây giờ đông đúc quá, đi đâu cũng kẹt xe, bây giờ hông ham lên đó nữa. Mở cái nhà hàng mà ban ngày thì bán đủ thứ thức ăn, ban đêm thì thành cái vũ trường hay bar. Thời đó Tuấn Vũ còn mặt mày ngơ ngáo tới xin hát chùa để được đi hát. Dzô kêu hát thử, dân Phan Thiết mà hát nhạc Bolero, dân miền Tây nghe nhạc Bolero khoái quá nên cho hát luôn. Anh chàng Tuấn Vũ mừng ra mặt, mếu máo thấy tội. Còn kể chuyện dân ca nghệ sĩ thời Bolsa còn là phố xưa.

Rồi cũng đến ngày đám hỏi và đám cưới, bác gái và chuẩn bị là mẹ vợ tương lai hỏi, con đạo gì. Dạ con đạo Phật, bác đạo Tin Lành vì khi đi vượt biên được tàu Đức vớt đem thẳng sang Đức, nhà thờ bảo lãnh không qua trại tị nạn một ngày nào, rồi hội thánh Tin Lành Đức lại bảo trợ lo cho đủ thứ nên tin và theo vào đạo Tin Lành, em nó đạo Công Giáo vì lúc xưa có bà vú nuôi bà con coi trông em. Bà vú nuôi theo đạo Công Giáo và dẫn em đi rữa tội, bác cũng không nói gì, thôi thì chuyện đã xong rồi nên cho em nó theo luôn. Mình quay sang hỏi em, vậy sao hồi đó đến giờ hông thấy đi nhà thờ hết vậy. Em trả lời, có đi hồi xưa lắm rồi nhưng vào nghe cha người Việt giảng mà sao cứ nói Thiên Chúa ban hết mọi thứ, mình làm chết giấc chứ Chúa có ban cho gì đâu (đúng là người Mỹ thực dụng, thấy sao nói vậy), bây giờ đi nhà thờ sợ Chúa hỏi là có đi lộn vào nhà thờ không nữa. Em còn nói ghét mấy người chuyên đi rao giảng và dụ bà con theo đạo. Bà già vợ tương lai ngồi kế bên nhắc khéo “Con nhỏ này nói bậy gì dzậy.”

Chưa xong, bà già vợ tương lai lại nói tiếp, còn anh đầu mầy thì theo đạo Hòa Hảo, tôi nghe xong tính té ngữa ra, anh này là con một người anh họ của bà già vợ tương lai quê Vĩnh Long, sinh ra nhìn giống Nhật, bên chồng nói chắc con ngoài luồng không chịu nhận, bà già vợ tương lai thấy vậy nên nhận đem về nuôi từ năm 7-8 tuổi gì đó, cho đổi họ nhận tên cho đến giờ, mà gia đình anh này lại theo đạo Hòa Hảo ở quê, anh đi lễ chùa Phật bên Mỹ, còn về Việt Nam thăm gia đình thì đi lễ và đọc kinh Hòa Hảo.

Mà cũng chưa hết, bà già vợ tương lai còn nói thêm, ông già vợ tương lai và ông anh kế thì theo đạo Phật. Tới lúc này thì tôi thấy trong gia đình này Tứ Đạo đề huề, đốt đuốc tìm cũng hông có ai giống cái gia đình như vậy hết. Chỉ còn thiếu đạo Cao Đài nữa là vô sách Kỷ Lục Thế Giới được rồi.

Trong nhà tôi bây giờ thì kinh Phật nhiều hơn kinh Thánh (hình như 2 cuốn, 1 cuốn kinh Thánh Tin Lành và 1 cuốn kinh Thánh của Công Giáo), hông có bàn thờ Chúa mà cũng không có bàn thờ Phật, hình Chúa treo một phòng, tượng Phật để phòng khác. Phòng ngủ hai vợ chồng vừa có hình Phật lẫn hình Chúa và có tràng hạt Phật cùng tràng hạt Chúa treo trên tường. Con tôi nó hỏi hình ai vậy, tôi trả lời đó là hình Phật, còn hình kia là hình Chúa, con bé trả lời "Oh vậy là God hã." Ừa, cả hai đều là God hết, con bé kết luận "Sao nhà mình nhiều God quá dzậy", chết chửa, con bé lại giống má nó, tiếng Dziệt dzới cái dzọng miền Tây gặt.

Ngày Giáng Sinh chẳng ai ra khỏi nhà và không đi nhà thờ, ngày đầu năm Tết Âm Lịch nếu không bận đi làm thì mọi người đi lễ Chùa xin lộc mới. Con bé tôi cũng chẳng cho theo đạo nào, nếu tôi đi chùa vào lạy Phật thì vợ và con bé cũng vào lạy theo. Tiếng Việt thì bây giờ vợ tôi có thể cải tay đôi với tôi được nếu tôi nói ngắn ngắn, nhưng viết tiếng Việt thì hiểu là tôi chết liền. Nhưng đôi lúc gặp người Bắc hay Huế giọng nằng nặng mà nói chuyện, lịch sự gật đầu liên tục. Thiên hạ lại khen vợ tôi hiền ít nói nhưng nhiều lúc tôi nhìn mà ráng nhịn cười vì tôi biết vợ tôi chẳng hiểu gì cả. 

Đó là cái gia đình nhỏ của tôi. Tứ đạo đề huề. Happy Valentine sớm mọi người!!!

San Diego
TTL - Feb 2014 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét