Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

ĐÀ LẠT NGÀY TRỞ VỀ

Đà Lạt ngày trở về



Đà Lạt ngày về,
Trời mưa rả rít bên ngoài, gió mạnh đập vào các cửa sổ trong phòng làm việc, mùa Thu sắp đi qua rồi, mùa đông lại chuẩn bị đến. Xa xa, nhìn ra biển, mặt biển một màu xám xịt và buồn bã. Giọng hát Khánh Hà với bản nhạc “Không còn mùa Thu” càng nghe càng ướt át và tình tứ hơn.
Mưa phùn, cơn mưa lạc mùa làm tôi nhớ đến Đà Lạt, nơi tôi sinh ra và lớn lên với nhiều hình ảnh và kỷ niệm khó phai. Chuyển sang bài nhạc mới “Hai Vì Sao Lạc” của Anh Việt Thu“Người về, đường đi kết gió trăng saoNgười đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơNghe lá thu vàng rơi bâng khuângBước chân ai về chừng thời gian ngừng trôiNhư quên đêm khuyađể gió xuôi theo màu thầm làm ướt áo vai gầy”
Thấm thoát mà đã trên 30 năm ngày tôi rời Đà Lạt.  Ngày tôi rời Đà Lạt thì mình vừa xong 12 năm đèn sách, giờ thì tóc đã chấm bạc.

Lúc rời Đà Lạt, tôi rất háo hức vì được về Sài Gòn nơi đô hội, đông đúc và nhiều điều mới lạ, mặc dù trước đó năm nào tôi cũng về thăm bà mình ít nhất là một hai lần trong năm.  Nhưng lần rời Đà Lạt này là lần tôi sẽ về sinh sống và làm việc và ở lại Sài Gòn luôn.  Tuy nhiên tôi cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình đi rồi mình sẽ về vì cả gia đình và tất cả bà con mình đều còn sinh sống tại nơi này.

Có ai học được chữ ngờ, 18 năm sinh ra, lớn lên và sống liên tục ở Đà Lạt, chưa bao giờ tôi rời Đà Lạt quá 3 tuần trừ năm 75 thì có trên 4 tháng trời tạm lánh về Phan Rang và Sài Gòn lúc chạy loạn, và mỗi hè về Sài Gòn với gia đình bên Nội.  Thì sau lần đi này cũng chưa bao giờ tôi quay trở lại Đà Lạt quá hai tuần.  Nhiều lắm là mười ngày, chí ít thì chỉ 2 hay 3 bữa là lại ra đi.

Sau này khi ra nước ngoài sinh sống thì có gần 10 năm sau tôi mới có dịp để quay trở lại Đà Lạt. Như người đi xa nhà lâu năm, nay được trở về, tâm trạng thật bồi hồi, náo nức, nôn nao và nôn nóng, cảm giác vì sao đường gần mà xe chạy hoài vẫn chưa tới.

Xe vừa lên đèo Bảo Lộc là trạng thái tôi căng thẳng, tôi ngó ra ngoài cửa xe liên tục và kéo cửa kính xe xuống.  Ngươi tôi căng lên để tận hưởng cái lạnh của vùng xứ lạnh cao nguyên.  Cứ cách một khoảng xa là tôi hỏi anh tài xế đây là đâu, anh trả lời tôi với cái địa danh xa lạ nhưng tôi làm ra vẽ như rành lắm vì tự nhận mình ngay từ lúc đầu là dân Đà Lạt mà.  Đành gật gù cái đầu như ta đây biết rõ lắm. 

Cuối cùng Di Linh đã xuất hiện, Đà Lạt ngày càng đến gần tôi hơn.   Rồi thì Đức Trọng, ngã ba Liên Khương đường rẽ đi vô La Ba - Phú Sơn và vào phi trường Liên Khương, còn đi thẳng là Định An trước khi lên Đà Lạt nè.

A, đèo Prenn đây rồi, thông mọc hai bên đường, xen trong vách đá vươn thẳng lên trời, mùi nhựa thông khen khét khó tả mà tôi đã có thể cảm nhận được rồi.  Tôi thích thú ngắm nhìn những tấm gương tròn trên mỗi khúc cua ngặt, gương cứu hộ mà tôi chỉ thấy ở nước ngoài và buột miệng reo lên, hay quá có mấy tấm gương này xe lên xuống an toàn hơn nhiều quá.  Quá thích thú tôi đã lộ ra cái tẩy nói xạo là dân Đà Lạt về Sài Gòn làm ăn giờ về thăm nhà.  Anh tài xế nói, anh ơi, mấy cái gương này họ gắn đã mấy năm nay rồi mà anh, bộ anh lâu lắm không về thăm nhà sao.  Tôi ừ cho qua chuyện vì biết mình bị hớ quá rồi.

Cuối cùng thì xe cũng đổ dốc Hồ Tùng Mậu, Hồ Xuân Hương mặt nước hồ lấp lánh xa xa.  Thuỷ Tạ đây rồi nơi mà ai lên Đà Lạt đều nghe nói đến Hồ Xuân hương và Thuỷ Tạ. Thanh Thuỷ phía bên kia đồi cù, toà Giám Mục mái ngói đỏ ẩn hiện xa xa, kia là Trung Tâm Hội Hướng Đạo trước 75 tôi từng tham gia.  Cái bồn binh phun nước ngay đường lên trường Bùi Thị Xuân, Viện Đại Học Đà Lạt, Viện nghiên cứu Hạt Nhân bên trái, còn bên phải là đồi cù và đi về hướng Đa Thiện, đồi Cù là nơi mà mỗi chủ nhật ngày xưa tôi hay đi họp Sói bạn Hướng Đạo, họp xong là tui nhỏ tôi thích thú đến vọc nước chờ người nhà ra đón về.

Xe càng chạy tôi càng nhẫm những địa danh mà cứ tưởng quên rồi nhưng rồi chợt oà đến, đường lên nhà thờ con Gà, đường Phạm Ngũ Lão đi thẳng là tới trường Thiên Hương ( Mê Linh) lúc nhỏ mình học mẫu giáo ở đó, xuống nhà cũ Bà Triệu, qua cầu Bá Hộ Chúc ra đường Cường Để, đi lên dốc Hải Thượng lên bịnh viện.  Quẹo trái là đi ra khách sạn Duy Tân, còn đi xa nữa là thác Cam Ly.  Quẹo phải là đi lên đường Duy Tân hay ra đường Phan Đình Phùng hướng Cẩm Đô đổ về phía rạp Ngọc Hiệp, dốc nhà Làng và đường đi lên Mã Thánh, cây số 4.

Xe qua cầu Ông Đạo, ấp Ánh Sáng đây rồi, kìa cao cao là rạp Ngọc Lan, bồn binh chợ Đà Lạt, cây tùng to đã bị đốn ngã, bây giờ thay vào là tượng đài to đùng giữa bồn binh, kia là dốc Hoà Bình, rạp Hoà Bình.  Phía sau khu Hoà Bình không biết hai quán cà phê Văn và Tùng có còn hay không, nhà sách Ngoại Văn lúc xưa tôi có mấy người bạn học chung làm ở đó còn không?  Mấy quán chè trên đường Minh Mạng ngang khúc chè Nguyệt Vọng Lầu chắc bà con người đi, người mất, không biết có còn mở bán không nữa?  Phía sau khách sạn Thuỷ Tiên lúc xưa buổi sáng thì bán bún, phở, mì, buổi trưa có bán bánh xèo, còn buổi tối thì có các quán bán sữa đậu nành, đậu phọng và các món bánh ngọt.

Gia đình vài người quen với gia đình tôi trên phố thì tôi đã gặp lại bên Mỹ rồi, không biết căn nhà họ giờ ai ở nữa đây.  Xe dừng lại tại trước khách sạn Lang Biang cũng là lúc tôi chấm dứt dòng suy nghĩ về các địa danh.  Tự nghĩ tối nay mình sẽ đi uống cà phê đen đậm phong cách Đà Lạt, hưởng cái lạnh run người cùng đám bạn học cũ và đêm về nằm nghe gió hú và thông reo vi vu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi có cái cảm giác khó tả nổi, như một người con đi xa về nhà, nỗi mong nỗi nhớ và ký ức hiện lại đầy.  Tôi cũng không biết các anh chị rời Đà Lạt đã lâu, khi quay về lại sẽ có cảm giác như tôi lần đó hay không?

Câu chuyện này cũng đã xảy ra gần trên 15 năm rồi, lần cuối cùng tôi về lại Đà Lạt là vào năm 2011, nhiều tên đường đã đổi, khu phố thay mặt, con đường về nhà tôi đã mất dấu, căn nhà tôi ở lúc xưa đã thay đổi rồi.  Đà Lạt trong tôi đổi thay nhiều quá, những gì tôi nhớ về Đà Lạt hình ảnh khi xưa không còn nhiều nhưng lúc nào tôi cũng yêu và nhớ về Đà Lạt của tôi.  Kỷ niệm, quá khứ và hiện tại như đang xen lẫn vào nhau.

Viết trong một ngày mưa và nỗi nhớ Đà Lạt (Nov 11, 2013)

Bài này tôi viết đã có trên một năm khi những ngày đầu tiên vừa vào trang nhóm ...
Bây giờ đọc lại và tôi lại muốn viết thêm về nó vì có những điều thay đổi ...

Đường về quê xa lắm ai ơi, có đi xa rồi mới hiểu thế nào là nổi nhớ quê nhà, có những hình ảnh, những cơn mưa, những chiều đông lạnh, những điều vụn vặt cũng làm lòng ta chạnh nhớ những ngày xa xưa khi ta còn bên nhà. Hay là ta đã già nên hay nhớ về những chuyện xưa, lúc còn bé.

Xa Đà Lạt khá lâu cho nên nhiều kỷ niệm về thời thơ ấu, tôi đã khóa chặt trong ký ức. Tôi giữ chặt để nó không bị rơi rụng và mất đi, đó là những gì còn sót lại trong tôi, có nhiều ký ức vẫn nằm sâu trong ngăn kéo trái tim.  Giờ đây mỗi khi có dịp trở về thăm quê hương hay nói về Đà Lạt, ký ức bỗng nhiên tràn về. 

Tôi nhớ những lần Tết đến, trước mấy ngày Tết cái xóm nhỏ của tôi đêm đêm rộn ràng canh nồi bánh chưng bánh tét, tụi nhỏ tôi rất thích canh nồi bánh, được phép thức trắng đêm và khi vớt bánh là được hưởng mấy cái bánh ú nho nhỏ bỏ kèm trong nồi bánh. Tôi nhớ mùi thơm của trái bắp nướng phết mỡ hành vừa lấy ra trên bếp than hồng mua bên vệ đường vào trời mưa gió lạnh.  Tôi nhớ những ngày trốn học đi tắm bơi vượt hồ với cái phao là cái can nhựa nhỏ, cả một nhóm trẻ trần truồng nhào xuống hồ làm tung tóe mặt hồ gương giữa trời trưa nắng ngập đầu, tôi nhớ và tôi nhớ...

Tuổi thơ tôi chẳng yên ả cho lắm vì thời cuộc nhưng giữa nó có những khoảng khắc đẹp ấm áp tình cảm Đà Lạt mà tôi luôn nhớ mãi. Có thể nói, tình Đà Lạt, hình bóng Đà Lạt với cảnh vật thanh bình nơi cao nguyên đất đỏ đã in dấu trong tôi những ký ức thật đẹp đẽ, ngọt ngào, khiến cho tình yêu Đà Lạt đối với tôi trở nên thiêng liêng.  Thật đáng tiếc một lần nữa mọi việc lại thay đổi, Đà Lạt trong tôi giờ thay đổi nhiều quá nhưng cái tình, cái nghĩa vẫn còn đó chứ không phai.

San Diego
TTL - Sept 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét