Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

NGƯỜI VỢ LAI

Người vợ lai,

Hình nguồn: InternetHình nguồn: Internet

Chị mang trong người hai dòng máu Việt-Pháp, dáng chị cao dong dỏng, mắt chị sâu và mũi cao thẳng, nét đẹp phương tây của chị không lẫn vào đâu được, phải nói là chị rất đẹp lại xuất thân ăn học từ trường Tây ra.  Anh thì chẳng đẹp trai mà trái lại còn có thể nói là dưới mức trung bình.  Dáng anh nhỏ con và choắt người, nhìn bề ngoài anh đã không đẹp trai lại không có một chút nào khí thế của đàn ông cả nhưng anh vẫn lấy được chị và có cùng chị mấy đứa con ngoan.  Con của anh chị toàn là con trai và rất nghe lời anh. Anh là một giáo viên dạy tiểu học còn chị chỉ làm nội trợ quanh quẩn trong nhà chứ không đi làm.  Bà con chòm xóm cứ nói đàng sau lưng anh chị là "Chồng cú lấy vợ tiên" tuy vậy tính tình chị hiền hòa và trầm lặng không bao giờ đôi chối những điều trái tai đó.  Nghe nói gia đình chị đã sang Pháp sau ngày 30-4,  cũng nghe nói là má chị đã phản đối chị lấy anh nhưng chị vẫn không nghe theo lời gia đình mà vẫn lấy anh, đi theo anh mà không sang Pháp cùng gia đình sau 75.  Cuộc sống chẳng có gì đáng nói nếu mọi chuyện vẫn bình thường, nhìn bề ngoài gia đình anh như bao gia đình khác ở cái xóm nhỏ này, hạnh phúc với vợ đẹp và con ngoan.  Với chòm xóm láng giềng anh là một người cha gương mẫu và rất có duyên khi nói chuyện.  Anh nói chuyện, kể chuyện rất hay và tiếu lâm làm cho mọi người chết mê chết mệt vì cách nói chuyện pha trò hóm hỉnh của anh, chị cũng mê nghe anh nói và bỏ theo anh cũng chính vì lý do này.  Nhưng đối với người trong gia đình thì anh rất cộc tính và gia trưởng, anh đánh và chửi chị gần như hàng ngày mỗi khi chị làm điều gì đó phật ý  anh.  Nghe anh chửi chị,  tiếng vọng chửi ra ngoài đường không ai nghĩ đó là anh nếu chưa từng quen biết anh bên ngoài.  Anh đánh chị bằng đủ mọi thứ mà anh vơ được trong tầm tay, anh đánh chị không chừa chỗ nào từ mặt đến chân kể cả vào chổ hiểm.  Anh đánh chị nhiều quá, lâu ngày quá làm chị sợ và trở bịnh tâm thần.  Chị sợ gặp mọi người và trốn tránh tất cả mọi người.  Đến một ngày chị trở cơn bịnh nặng và bỏ nhà ra đi với đúng bộ quần áo ngủ trên người, có người nói chị lang thang ngoài chợ, có lúc gặp chị nằm còng queo ngủ đâu đó trên phố đông người qua lại.  Miệng chị nói lảm nhảm và cười cười một mình, đôi mắt chị vô hồn nhìn bâng quơ, tóc chị dài và xoả trùm kín cả khuôn mặt.  Khi chị thấy con nít thì chị chạy xồ lại vồ vập, ôm ấp, hôn hít kêu lên "Con ơi, con ơi!" làm tụi nhỏ khiếp vía la khóc ầm ỉ cả lên và bỏ chạy toán loạn, thế là bố mẹ tụi nhỏ chạy ra xua đuổi chị như là đuổi tà.  Chị mang tiếng mụ điên hay bà điên từ đó.  Chị đã không tắm gội từ lâu và quần áo thì rách tơi tả thật khó nhận ra chị, người con gái mà lúc xưa có khối anh đi ngang qua không cưỡng được mình mà phải quay đầu ngoái lại nhìn chị một cái.  Chị sống vật vờ và lang thang hang cùng ngõ hẽm ở cái xứ lạnh muôn thuở với bộ quần áo ngủ rách bươm như vỏ mướp, phong phanh chẳng che nổi làn da trắng như tuyết tự nhiên trời cho của chị dù đã trãi qua bao tháng nắng ngày mưa.

Bẵng đi một thời gian, chẳng còn ai nhớ tới chị và không còn ai nói tới mụ điên lai Tây tuyệt đẹp trong cái xóm nhỏ đó nữa.  Gia đình anh vẫn sống và mấy đứa trẻ vẫn được anh nâng niu, chăm chút dạy dỗ ngày hai buổi đến trường một cách vô tư, họ không quan tâm đi tìm chị về coi như chị chưa bao giờ hiện hữu trong cuộc đời của họ.  Một ngày kia chi bổng xuất hiện lại trong cái xóm nhỏ, vẫn với bộ dạng mụ điên nhưng có thêm cái bụng bấu thè lè trước mặt.  Nghe nói chị bị ai đó hiếp nhưng cũng có người nói đó là con anh nhưng anh không chịu nhận, chẳng ai đâu thèm quan tâm đến điều này và tìm hiểu xem ai là cha đứa trẻ trong bụng chị đang mang nặng.  Mọi người trong cái xóm nhỏ đã có quá nhiều điều phải lo toan và quan tâm lắm rồi, đâu có ai hơi sức đâu mà lo nghĩ cho chị, họ chỉ xầm xì đằng sau lưng chị về hoàn cảnh của chị mà thôi.  Vả lại chị còn gia đình, chồng và con ở cái xóm nhỏ này mà.  Chị mang bầu đã gần đến ngày sinh nỡ nên tướng đi khệnh khạng và khó nhọc, đang bước đi đôi lúc chị phải ngừng lại thở dốc và vòng tay ra sau lưng đập đập hay vuốt vuốt vào cái sống lưng mấy cái cho đỡ mỏi, bụng chị to quá khổ so với vóc dáng ốm yều gầy còm của chị, nó giống như chị đang mang vác tất cả mọi khổ đau đày đọa mà chị đang phải mang lãnh.  Tuy nhiên có lẽ vì mang bầu, cái thai hành nên bịnh điên của chị lại giảm đi rất nhiều.  Chị chào hỏi và nhận ra rất nhiều người trong xóm nhỏ.  Chị vẫy tay thân thiện với mấy đứa trẻ và hỏi thăm tụi nhỏ có ngoan và học giỏi không như chị vẫn thường làm lúc xưa khi chưa bị điên.  Tuy vậy tụi trẻ vẫn không dám lại gần mà chỉ đứng ngó chị từ xa dù không còn trêu chọc hay ném đá vào chị nữa như những lúc xưa.  

Nghe nói là ba má chị bên Pháp khi nghe tin chị bị vậy, họ đã quay về Việt Nam và xin anh cho đem chị cùng các con nhỏ của chị qua bên đó sống, nhưng anh chỉ cho phép chị và đứa bé sau này ra đi, còn mấy đứa con lớn của chị và anh thì vẫn ở lại với anh.  Nói đúng ra là anh đã không còn coi chị là người vợ đã từng đầu ấp tay gối và sinh cho anh mấy đứa con ngoan đẹp nữa.  Các con chị đã không coi chị là mẹ ngày chị bị gọi là con mẹ điên.  Cái sinh linh bé bỏng chị cưu mang giữa lúc nữa tĩnh nữa mê và lòng mẹ thiêng liêng đã giúp chị vượt qua cơn điên loạn và thoát khỏi kiếp sống cơ cực của người chồng vũ phu, không biết đó là may hay rủi trong hoàn cảnh này. Số phận người đàn bà Việt Nam trong đời thường ở bất kỳ thời nào cũng vậy, luôn bị rẻ rúng và coi thường.  Đã có biết bao nhiêu hoàn cảnh giống như chị vậy đã và đang xảy ra hàng ngày, nó đẩy người đàn bà Việt Nam đến cảnh cam chịu, gần như suốt cả cuộc đời phải gánh chịu những hậu quả không lường về cả thể xác và tinh thần.

San Diego
TTL - Oct 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét