Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

TRĂNG VÀ NGƯỜI

Trăng và Người

 

Trời có lúc tỏ lúc mờ, trăng có lúc tròn lúc khuyết nhưng ta luôn nhận ra được quy luật của nó, riêng đối với con người thật là khó mà đoán biết được, không như ánh trăng .

Cuộc sống con người như là dòng nước chảy, lúc thì qua những ghềnh thác sông ngòi cheo leo, lúc nó mạnh mẽ, lúc thì nó trôi đi lững lờ mà cũng có khi nó lại phẳng lặng như ao thu. Trong những khoảng lặng như vậy, con người sẽ dễ dàng lãng quên và đánh mất mọi thứ.  Quên rằng những  ghềnh thác sắp tới  mình sẽ phải đi qua mà tự mình buông thả để rồi khi chợt nhận ra những hệ lụy không khỏi có những day dứt.

Cuộc sống ngày nay giữa cái thế giới vật chất và tham vọng đã khiến con người dễ dàng trở thành vô tình, vô cảm.  Con người vô tình với mọi thứ, để quên mọi thứ kể cả ánh trăng.  Con người bỗng dưng biến thành kẻ qua đường với con người, con người bon chen và chà đạp lên nhau kể cả một điều gì đó không rõ ràng.  Chính sự lãng quên trong ao thu vắng lặng ấy đã làm con người lơ là tất cả chứ không phải lúc lên ghềnh xuống thác.

Con người lãng quên sự tồn tại của trăng nhưng trăng không lãng quên con người. Trăng vẫn theo dấu người đâu đó qua song cửa sổ. Trăng vẫn luôn trọn vẹn thuỷ chung như thuở nào. Trăng luôn soi rọi các góc tối, đánh thức sự lãng quên của con người với trăng.  Một sự thủy chung mà con người luôn thờ ơ.

Trong dòng chảy của cuộc sống và trăng như có một qui luật luôn tồn tại, con người thì vô tình và trăng luôn thủy chung.


San Diego
TTL - Aug 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét