Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

NGÔI TRƯỜNG XƯA

Ngôi trường xưa!

Ảnh: Trương Ngọc ThụyẢnh: Trương Ngọc Thụy

Ký ức về ngôi trường TTGD Hùng Vương với tôi không nhiều dù rằng tôi đã học với ngôi trường từng mệnh danh là ngôi trường đẹp nhất của Đông Nam Á đến những 9 năm trời, nhưng nó là những ký ức vỡ vụn, nhiều khi tôi muốn tìm lại trong đống ký ức đó và ghép lại thành một chuổi mà thật khó quá.  Có cảm giác như những ký ức đó quá nhỏ bé để tôi có thể lượm lại và ghép nó lại được.  Tôi như đang chơi trò chơi ghép hình với các ký ức của mình về ngôi trường xưa.

Tôi chỉ nhớ rằng những ngày đầu tiên tôi đến lớp không phải là ở ngôi trường Hùng Vương mà là ngôi trường Petit Lycée nhỏ nhắn, các lớp học đều có bungalow ngay phía trước, ngôi trường này là đứa em nhỏ của Grand Lycée tiền thân của trường Hùng Vương sau này, Petit Lycée hoàn toàn nằm cách biệt với trường Hùng Vương hay Cao Đẳng Sư Phạm ngày nay. Hiện nay có rất nhiều người đã lầm tưởng, kể cả báo du lịch Lâm Đồng cũng cho rằng trường Petit Lycée là trường Hùng Vương trước 75 và trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt sau này, chỉ đọc những bài viết trên Google là tôi có thể hiểu là họ cố tình nhập nhằng về trường Petit Lycée và trường Hùng Vương.  Thật sự thì trường Hùng Vương chỉ được gọi là Petit Lycée có đúng 5 năm từ 1927 đến 1932 và sau đó đã đổi thành Grand Lycée (Lycée Yersin), còn trường Petit Lycée thì lại được dùng cho 1 trường nhỏ hơn cũng thuộc Grand Lycée, trường Petit Lycée học hoàn toàn chương trình Pháp, còn trường Grand Lycée thì có cả chương trình Pháp và Việt.  Chỉ là một chút ấm ức trong lòng vì đã có sự lầm lẫn đáng tiếc về trường Hùng Vương khi gọi nó là Petit Lycée ngày nay. Nếu muốn gọi tên Pháp thì nên gọi là Grand Lycée thì mới đúng hơn.

Lớp đầu tiên tôi học không với các cô thầy giáo Việt mà với các ông tây bà đầm làm tôi sợ gần chếp khiếp đi vì họ to quá, râu ria rậm rạp quá.  Họ nhìn cũng khác những người thân mà tôi hay nhìn hàng ngày vào lứa tuổi đó.  Vậy rồi mà tôi cũng qua được cơn sợ ban đầu để học với các ông thầy bà cô người Tây dù bên ngoài hình thức nhìn khác lạ so với người Việt nhưng rất dịu dàng và dễ thương, mà tôi cũng có thể nói là con nít thì mau hòa nhập mà, trong lớp Tây và Ta lẫn lộn vẫn cùng nhau cười đùa vui chơi với nhau chẳng phân biệt màu da hay sự khác biệt bề ngoài.  Đúng một năm sau thì tôi lại chuyển trường và sang học bên Grand Lycée cũng tức là Trung Tâm Giáo Dục Hùng Vương, với tôi, chỉ có khi đi ra nước ngoài tôi mới thấy có trường lớn hơn trường Hùng Vương ở Đà Lạt.  Còn ở Việt Nam, có những ngôi trường tiếng tăm hơn, dạy giỏi hơn nhiều so với trường Hùng Vương nhưng  không có một ngôi trường nào có thể địch nổi vẻ bề thế, vẻ đẹp và mức độ to rộng cũng như sang trọng bằng ngôi trường Hùng Vương của tôi.  Đối với tôi, trường Hùng Vương là số một, có thể bạn sẽ không chịu chấp nhận ý kiến này của tôi như thế nhưng bạn hãy nói và chỉ cho tôi biết ở Việt Nam, có ngôi trường nào có thể có cái kiến trúc đặc biệt như vậy không?  Tôi dám cá là bạn sẽ không tìm ra được ngôi trường thứ hai như vậy đâu.

 Ảnh: Phạm Anh DungẢnh: Phạm Anh Dung

Ngôi trường thật tuyệt đẹp và ấn tượng với ngọn tháp chuông cao vút chọc thẳng lên trời, nó cũng là một đề tài mà bọn con nít tụi tôi luôn đứng ngắm nhìn với ánh mắt say mê.  Điều cấm kỵ đầu tiên khi vào trường là không được bất cứ một học sinh nào được quyền leo lên tháp chuông, hình phạt thì khỏi cần phải nói ra cũng hiểu là từ đánh đòn, cấm túc hay gọi cha mẹ lên phàn nàn hay ghi vào học bạ.  Cấm kỵ là một chuyện, còn tôi lại dám đảm bảo rằng trí tưởng tượng của bọn trẻ tụi tôi là sẽ có một ngày nào đó mình sẽ leo lên trên đó và khám phá ra một điều gì đó trên đó và càng nhìn nó chỉ càng làm cho tụi tôi càng thêm quyết tâm để chinh phục ngọn tháp chuông của trường.  Sau này tôi cũng đã từng thực hiện được điều này vài ba lần dù rằng mỗi lần trèo lên và trèo xuống thì hai cặp giò của tôi đều run lên bần bật nhưng niềm tự hào về điều này cũng rất nhiều.  Sang bên Hùng Vương thì tôi được học chương trình vừa Pháp vừa Việt, tôi vẫn nhớ tấm bảng nỉ vào mỗi giờ Pháp Văn mà các thầy cô người Pháp dùng để dán các hình ảnh lên trên đó, những cái tên Jacque, Monique,  Piere, Duval, Elaine... vẫn còn mãi trong tâm trí tôi. Sân trường Préau là nơi các lớp tập trung lại mỗi tháng để được nghe tên và xướng danh nhận bảng danh dự hay cuối năm được lên nhận phần thưởng.  Trong trường có hai nơi làm tôi mê mệt, thứ nhất là phòng tập thể dục mà tôi chỉ thấy lại sau này tại các cuộc thi Olympic nhưng lúc xưa trường Hùng Vương đã từng dạy các môn "Thể dục dụng cụ" như nhảy ngựa gỗ, đu dây, trampoline... Phòng thứ hai là phòng chiếu phim mà nhìn vào như là các giảng đường Đại Học hay rạp chiếu phim có các bậc thang cấp đi dần lên.  Cũng nơi này đã từng có cuộc thi đố vui để học liên trường của các TTGD trên toàn quốc tại Đà Lạt trước 75, tôi được nằm trong nhóm dự bị đố vui để học và đã trả lời được đúng 1 câu hỏi mà tôi vẫn nhớ đến giờ là ở Việt Nam nơi nào có nhiệt độ nóng nhất đo được (thời đó chỉ tính có miền Nam) và tôi đã nói Phan Rang, ai ngờ lại được cho là đúng.  

Lần cuối cùng tôi được được dự lễ cắm trại tại trường Hùng Vương nhân ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương đầu năm 75, cái sân vận động đối diện văn phòng hiệu trưởng chính là nơi cho bọn trẻ tụi tôi được cắm lều trại, còn các anh chị lớp lớn hơn thì được cắm trại sau đồi phía sau trường và được ngủ qua đêm, bọn trẻ tụi tôi thì không được cho phép làm điều này, tôi cứ mong chờ năm sau để được đến ngày lên lớp 6 đi cắm trại và được ngủ qua đêm.  Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, đúng khi tôi lên lớp 6 thì việc cắm trại nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương của trường đã không còn nữa, ước mơ của tôi đã không còn là hiện thực nữa.  Và những gì tôi nhớ về trường xưa cũng phai nhòa đi theo năm tháng.  

Hàng năm, các anh chị lớp lớn cũng hay tổ chức họp mặt Hùng Vương, bọn trẻ tụi tôi là những đứa trẻ bơ vơ, có ai nhận ra và nhớ đến những đứa trẻ từ lớp 1 đến lớp 5 là gì đâu, dù tụi tôi cũng có muốn đi họp, cũng muốn mang danh là cựu học sinh Hùng Vương nhưng có mấy ai còn nhớ bọn nhóc trẻ này là ai.  Nếu có ai hỏi mình đã từng học lớp gì, phòng nào, thầy cô giáo tên gì, mơ mơ màng màng quá nếu có ai hỏi tôi điều này.   Dù rằng tôi có ở lại với trường thêm 4 năm nữa trước khi rời xa trường xưa hoàn toàn, có quá 40 năm hơn rồi, cái quá khứ vụn vặt về ngôi trường xưa cũng không đủ nhiều để nói nhiều về nó, ngay cả tấm hình xưa lần cuối cùng đi cắm trại với lớp, với trường xưa trước 75 cũng đã rách tả tơi đến mức khó nhìn và khó chỉnh sửa lại được nhưng lúc nào trường xưa cũng đẹp trong ký ức tôi với nhiều tự hào và những kỷ niệm về nó.


Lần cuối cùng cắm trại giỗ tổ Hùng Vương - 1975Lần cuối cùng cắm trại giỗ tổ Hùng Vương - 1975

San Diego
TTL - Nov 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét