Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Ngày đầu tiên

Mọi dự định đều sai trật cả, lấy xe xong thì mất 1 tiếng chờ bạn và lại mất gần 2 tiếng rưỡi đúng ba vòng đi và về từ Sea-tac Airport đến Pier 66.  Thôi thì Pike Place Market (dân du khách hay gọi là Fish Market vì có màn ném cá và chụp cá và tại đây luôn bán cá tươi đánh ngoài biển đem về bán trong ngày), Clam Chowder, Blackberry and Raspberries Pie và nhiều thứ nữa vẫn chỉ vẫn tiếp tục trong tưởng tượng.  Xin lỗi ngài Bruce Lee (Lý Tiểu Long) thần tượng kungfu của tôi tuy gần vẫn xa vời vợi vì không thể viếng thăm được.  Cửa hàng đầu tiên của Starbucks vẫn phải chờ dịp khác viếng thăm và uống thử.  

Các thành phố cảng sao nó đều giống nhau quá, những con đường quá hẹp, những con đường mang tên số xen lẫn với những con đường có tên, những con dốc thẳng đứng chẳng thể thấy phía trước là cái gì trước mặt, lái xe mà cứ cầu trời cho đừng đèn đỏ, mà có đèn đỏ thì cứ nhấp ga cho số tới nhè nhẹ chứ không nó lài lài de lui hun đít xe sau lưng.  San Francisco lái khó 10 thì Seatle cũng đạt được 8/10 rồi. Boeing, Space Needle, Starbucks, Cruise ship và khách du lịch.  Thành phố mà tốc độ trên xa lộ thay đổi bắt chóng mặt từ 60 miles thành 45 miles và 30 miles khi đổi sang làn đường.  Seatle, thành phố cảng đẹp và trời trong xanh, khí hậu thật mát mẻ so với cái nóng hạn của California.


Đang ngắm cảnh cảng Seatle từ trên tàu thì chợt nghe:
- Daddy, cái IPad của con đâu rồi.  
- Ba đâu có giữ máy của con đâu, con để nó ở đâu vậy?
- Con để nó ở trên bàn ngay đây mà.
- Vậy là mất rồi, nếu không thì nó vẫn còn đây chứ, thôi hết chơi game được rồi.

Hai má con lục tục đi từ lầu 12 xuống lầu 7 báo cớ mất, chỉ vừa lấy phòng xong chưa đến 1/2 tiếng đồng hồ là bị lạc mất đồ, hôm nay đi sớm không coi giờ, xui thật.

Chờ và đợi là khổ nhất, chưa tới một giờ đồng hồ mà cứ như là hàng cả thế kỷ đã đi qua cuối cùng hai má con hắn đã quay trở lại, một câu chuyện dài được kể lại vài dòng ngắn ngủi.  

Tất cả mọi người cũng chỉ vừa check-in, văn phòng phục vụ và khai báo chỉ có đúng 3 người phục vụ nhưng đã có một dãy hàng dài người xếp hàng với nhiều câu hỏi hay xin đổi phòng hoặc nâng cấp, đại đa số là những người già về hưu đi du lịch giết thời gian còn lại :)

Hàng người giờ có thêm hai người mới đứng vào mà một trong hai người đó là một con bé mới 6 tuổi lần đầu tiên trong đời đi cruise vào đứng cuối hàng với đôi mắt đỏ hoe và khóc thúc thíc, ban đầu chẳng ai để ý ai vì ai cũng có niềm lo riêng cần phải giải quyết, câu chuyện bắt đầu bằng một phụ nữ lớn tuổi vào sau đó.  Thời gian để giải quyết cho từng người tùy theo trường hợp mất đến 15-20 phút.  Để giết thời gian chờ đợi của bà ta bằng cách hỏi chuyện cô bé sao khóc, thế là mẹ cô bé phải giải thích là cô bé bị lạc mất cái Mini IPad.  

Mọi người trong hàng đều lắng nghe và đều nói an ủi không sao đâu, họ sẽ tìm được ngay thôi, mỗi người nói vào một câu và bắt đầu người phía trước nhường chỗ nói cần phải lo cho cô bé ngay kẻo con bé khóc tội nghiệp, người trước người sau tiếp tục nhường chổ nên chỉ trong vòng chưa tới một phút từ con số hai mươi mấy cô bé giờ đây đã đứng đầu hàng ngay tại counter.

Một trong ba người tại phòng dịch vụ giải quyết đã nghe lõm bõm qua câu chuyện mọi người hỏi han và bàn tán nên bảo cô bé chờ và đi vào phòng "Lost and Found", không đầy 2-3 phút sau cô ta quay lại với 1 bịch nylon đen.
- Cái IPad của con ra sao?
- Bên ngoài bìa có nhiều bướm và kim cương
- Có phải cái này không?
- Dạ đúng rồi!
- Con có thể đánh vào mật khẩu của máy được không?
- Dạ được
- Chúc mừng cô bé đã tìm lại được IPad của mình.

Một tràng pháo tay vang lên, sau khi xác nhận cái Mini IPad là của cô bé và khi cô bé cầm cái IPad trên tay lại thêm một tràng pháo tay và chúc mừng cô bé.  Lạc mất IPad cũng khóc, khi nhận lại được IPad cũng khóc và được nghe lời giải thích "One left tear of sadness, one right tear of happiness" - Happy Cruising, câu chuyện đúng là chỉ có xảy ra ở nước ngoài.

Một ngày quá dài bắt đầu bằng một đêm không ngủ, mọi dự định đều trật lấc, thất lạc và tìm được. Các món ăn thật tuyệt vời, có quá nhiều cà phê Starbucks trong ngày cùng với ba ly trà sữa trước khi đóng lại ngày đầu tiên của chuyến đi chơi xa tận trên cùng của nước Mỹ.

Seatle - August 17, 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét